Chap 12: Suốt đời không xứng

486 47 10
                                    

Một trái tim từng tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải lựa chọn từ bỏ? Một người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lâu mới biết bản thân chỉ là dư thừa? 

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến ta ngu muội ôm bão giông trong lòng vẫn không một lần buông bỏ chứ? Là một ánh nhìn? Là một nụ cười? Hay một đời mơ tưởng...?

Kim Jisoo cô cũng không biết nữa, cô không thể tìm được cho bản thân mình một câu trả lời thỏa đáng rằng tình yêu là gì, là một thứ cảm xúc vừa chớm nở đã vội tàn hay là sự ngu muội của một kẻ mộng mơ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình? Cô không biết, cô không biết gì cả, cô càng không biết tại sao mình lại trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình nữa...

Ngay giờ phút này nếu có ai hỏi Kim Jisoo cô "Lạc lõng là gì?" thì cô sẵn sàng trả lời họ rằng chính là lúc này đây, lúc mà xã hội đang tấp nập ngoài kia nhưng tim cô thì đang tan nát bầm dập mà lê từng bước chân mệt nhoài giữa Seoul nhộn nhịp người qua kẻ lại này.

Hôm nay cô đã trở lại Hàn Quốc sau một chuyến đi dài, vừa xuống máy bay nghe tin Jennie nhập viện cô đã tức tốc đi đến bệnh viện thăm nàng.

Cô đứng trước cửa phòng nhìn xuyên qua khe cửa còn chưa đóng chặt, cô nhìn thấy nàng một thân đồ bệnh nhân khuôn mặt cũng kém sắc hơn rất nhiều làm cho tâm cô cũng tiều tụy theo nàng. Cô chưa kịp bước vào thì liền nghe tiếng nàng trong trẻo vang lên mang theo cả nụ cười tươi như ánh ban mai, nhìn thấy nụ cười đó cô liền biết người đang trò truyện cùng nàng là ai, tất nhiên không phải là cô rồi mà là Chaeyoung, Park Chaeyoung.

Tâm cô bỗng nỗi lên một cơn sóng dữ, từ lúc gặp lại nàng chưa từng cười như thế với cô, nàng cũng chưa từng cùng cô trò chuyện vui vẻ như thế, tất cả chỉ vì Chaeyoung, tất cả của nàng đều chỉ dành cho một mình Park Chaeyoung.

Mi mắt cụt xuống cô khẽ cắn nhẹ môi cố kìm nén cơn sóng dữ trong lòng mà quay lưng rời khỏi bệnh viện, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, cái viễn cảnh mà người mình thương lại cười nói vui vẻ với người khác thật sự rất đau lòng.

Rời khỏi đó cô không về nhà mà một mình lang thang giữa lòng Seoul, trong thành phố đông đúc ai cũng hối hả qua lại nhưng cô lại có cảm giác như chỉ có mình cô tồn tại giữa trời đất, một loại cảm giác cô độc buốt giá đến tận cùng gốc rễ tâm hồn.

Cô không biết mình đã đi bao lâu cô chỉ biết lúc cô dừng lại ngồi xuống ghế đá ven đường thì đôi chân cô đã có cảm giác tê dại. Cô ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế điều chỉnh lại nhịp thở.

Cô giương đôi mắt hổ phách hướng lên trời cao nhìn những vì sao lấp lánh vây quanh mặt trăng trong đầu lại bỗng nhớ về những ngày tháng ở giảng đường cùng nàng.

Cô nhớ hôm đó ký thúc xá cúp điện mà Chaeyoung và Lisa đã đi hẹn hò riêng nên chỉ còn cô và nàng, cô đã đưa ra ý tưởng cùng nhau lên sân thượng ngắm sao.

Lúc đưa ra ý tưởng đó cô chỉ là nói đại không mong cầu gì nhiều vì cô biết nàng không thích lên sân thượng cho lắm bởi nàng sợ độ cao nhưng cô không ngờ nàng đã đồng ý. Cô đã ghi nhớ rất rõ lần đó cùng nàng lên sân thượng lúc đi lên nàng vì sợ mà níu tay cô rất chặt đến nỗi lúc cả hai đã yên vị ngồi giữa sân thượng nàng cũng không buông tay cô ra, khi ấy cô đã rất hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên cô được gần gũi nàng nhất sau ngần ấy năm, ấy vậy mà trong phút chốc mọi thứ đều tiêu tan, Chaeyoung và Lisa trở về hai người họ cũng lên sân thượng, nàng vừa nhìn thấy Chaeyoung liền rời bỏ cô mà líu lo chuyện trò cùng em...

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ