Chap 22: Thu sang

385 51 7
                                    

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật, một mùa thu nữa lại đến, bầu trời nhuộm một sắc xanh nhẹ nhàng êm dịu nhưng lòng người lại bão giông không ngừng...

Kể từ ngày hôm đó tuyệt nhiên thế giới lại có thêm hai kẻ hoàn hảo nhưng lại mang trong mình những trái tim vụn vỡ, một người vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân còn một người như biến mất khỏi thế gian này.

Jennie ngồi trong quán cafe đưa đôi mắt đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính trong lòng nàng lại nỗi lên vài cơn sóng lăn tăn. Mùa thu đối với người khác không có gì đặc biệt thậm chí nó còn là ác mộng với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học nhưng đối với Kim Jennie nàng nó lại là một giấc mơ nàng chỉ muốn đấm chìm mãi không tĩnh.

Mùa thu năm ấy ông trời mang Sooyaa đến cho Jennie khiến nàng chìm đấm vào đôi mắt hổ phách sáng ngời nhưng tịch mịch không ai có thể bước vào làm cho nàng nãy sinh một thứ ham muốn vốn không nên có ở một đứa trẻ đó là phá nát sự tịch mịch trong đôi mắt đó và làm cho nơi đó chỉ có thể tồn tại duy nhất một mình nàng.

Nghĩ là làm, nàng tìm cách quấy phá gây sự chú ý với cô làm đảo lộn mọi thứ xung quanh cô... Cuối cùng nàng đã thành công, mặc dù sự thành công đó đã làm hư kỉ vật duy nhất ông của cô để lại cho cô nhưng bù lại cả hai đã thiết lập lời hứa một đời nhưng có đánh chết nàng cũng không hề hay rằng lời hứa đó lại là thứ giết chết đi một tình yêu chưa kịp nở đã phải chịu sự vùi dập đầy nhẫn tâm.

Những năm tháng đó nàng chìm đấm trong sự cưng chiều của cô, mỗi ngày cô đi học về đều dành thời gian cho nàng, nàng nói thích hạc giấy cô dành cả một tuần liền gấp cho nàng một ngàn con hạc xâu thành chuỗi treo ở cửa sổ phòng nàng, nàng nói thích hoa có màu sắc rực rỡ cô liền nhờ người mua những giống hoa hồng rực rỡ mang về tự tay trồng cho nàng cả vườn hoa, nàng nói thích nghe truyện cổ tích mỗi đêm cô đều sang phòng đọc truyện cổ tích cho nàng nghe đến khi nàng ngủ cô mới trở về phòng mình... Còn rất nhiều thứ nữa mà có kể hết một ngày cũng không bao giờ đủ, phải nói là lúc đó nàng thích gì chỉ cần nói với cô chỉ cần cô làm được cô đều sẽ làm cho nàng cả những lần quậy phá bị ba mẹ la cô đều nhận tội thay nàng khiến cho số lần quậy phá của nàng tăng lên chống mặt vì nàng biết dù có làm cho long trời lỡ đất cô cũng sẽ thay nàng giải quyết tất cả hậu quả.

Chính vì những đều đó nàng có một sự ỷ lại vào cô vô cùng lớn nên đến khi cô rời đi nàng liền như thân tầm gửi mất đi vật chủ, ngày người ta đem Sooyaa của nàng đặt dưới ba tấc đất cũng chính là ngày tất cả của nàng khép lại, nàng ngồi ở đó nhìn những thứ đất cát đổ xuống rồi những cục gạch lát đá không ngừng thêm vào tạo thành một khối to ngăn cách nàng và cô, nàng nghĩ đến những tháng ngày không còn cô bên cạnh, không còn sự cưng chiều, không còn ánh mắt luôn hiện hữu bóng dáng nàng, không còn giọng nói thân quen, không còn hình bóng cùng nàng ăn bánh kem, không còn người cho nàng bám víu tìm hơi ấm mỗi khi trời lạnh, không còn người bao che cho nàng mỗi khi nàng quậy phá đặc biệt là không còn cái xoa đầu cùng nụ cười cưng chiều dành cho nàng khiến nàng khóc mãi không thôi, nàng đã khóc, khóc đến mức cổ học đau rát đôi mắt mở muốn không được nhưng nàng vẫn ngồi đó khóc cho đến khi ba mẹ nàng bắt ép nàng mới chịu rời khỏi đó...

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ