Chap 31: Hết cả duyên lẫn nợ

509 54 12
                                    

Trong tình yêu không có chuyện ai yêu nhiều ai yêu ít mà chỉ có chúng ta cùng yêu nhau. Thâm tâm của mỗi người đều có sự ích kỉ nhỏ mọn của riêng mình, ai cũng nghĩ mình yêu nhiều hơn người kia mà chưa từng nghĩ mình đã yêu người ta như thế nào và họ đã yêu mình ra sao.

Có một điều không thể thiếu trong tình yêu đó là sự tin tưởng, tin tưởng để nương tựa, tin tưởng để sẻ chia và tin tưởng để không xa cách nhưng có lẽ ít ai làm được việc đó kể cả Kim Jisoo cô.

Cô luôn cho rằng cô yêu Jennie nhiều hơn nàng yêu cô, cô hoài nghi tình cảm của nàng, cô không tin tưởng vào địa vị của mình trong lòng nàng, cô luôn chỉ tin tưởng vào những điều trước mắt mà chưa từng tìm hiểu quá trình của nó để rồi khi sự thật phơi bày mọi thứ lại như chất axit ăn mòn tàn nhẫn giết chết tâm can cô.

Hôm nay đã là tròn một tuần kể từ ngày nàng tức giận rời đi và cũng hiển nhiên nàng chưa từng quay trở lại nơi này nhìn cô lấy một lần.

Ánh nắng vàng gay gắt chiếu vào khung cửa, bên trong căn phòng đầy mùa thuốc sát trùng cô một thân chỉnh tề, đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định im lặng rất lâu.

Lạch cạch...lạch cạch...

Chiếc xe lăn được mẹ cô đưa đến, hôm nay đến ngày cô được xuất viện rồi nhưng đôi chân vẫn chưa thể nào đi lại bình thường được, bà đẩy chiếc xe lăn lại kế cô, đôi mắt bà vô tình rơi trên tập hồ sơ bệnh án trên tay cô, bà nhìn nó rồi nhìn cô thơ thẫn trước mặt làm cho trái tim của một người mẹ không khỏi đau nhói.

Hôm đó sau khi nàng rời khỏi bà cũng vừa đến, bước vào căn phòng đập vào mắt bà đứa con mà bà thương yêu nhất đang khóc rất thương tâm, tay cô không ngừng đấm vào chân mình miệng thì không ngừng chửi rủa đôi chân vô dụng của mình.

Thấy cảnh đó bà liền chạy tới can ngăn cô lại, bà ôm lấy cô vào lòng nước mắt cũng rơi theo cô nhưng phút chốc đứa con của bà lại chất vấn bà về sự việc năm đó, đôi mắt bà thoáng tia kinh ngạc nhưng rồi cũng thành thật kể cho cô nghe hết tất cả mọi thứ diễn ra sau khi tin tức cô và ba mình ra đi được công bố.

Giây phút bà kể xong hết mọi chuyện cũng là giây phút đứa con của bà cảm thấy lồng ngực nặng nề đau đớn vô cùng, cô không nói lời nào mà chỉ ôm ngực khóc không ngờ, bà nhìn tình cảnh đó càng lo lắng hơn gấp bội, bà không hỏi được nguyên nhân cũng không thể nào can ngăn cô mà chỉ có thể cùng cô khóc đến khi cô mệt mỏi thiếp đi bà mới đi lấy khăn lau lại khuôn mặt lắm lem của cô.

Có lẽ do sức khỏe còn yếu và tác dụng của thuốc nên lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vừa tỉnh lại cô liền kêu bà liên hệ với mẹ nàng cho cô, bà không biết cô muốn làm gì nhưng cũng giúp cô liên lạc với người kia.

Cô và mẹ nàng nói chuyện rất lâu tất cả điều xoay quanh khoảng thời gian những năm về trước sau khi tan nạn xảy ra.

Cuộc gọi kết thúc cô lại tiếp tục liên hệ Hani nhờ Hani tìm đồ giúp cô và đồ mà cô nhờ Hani tìm chính là hồ sơ bệnh án đang ở trong tay cô.

Thời khắc cầm hồ sợ bệnh án trên tay cô đã cầu mong tất cả sẽ không như những gì cô nghe được nhưng tất cả lại trái ngược với những gì cô mong đợi.

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ