Chap 24: Cuộc gọi gần sáng

394 53 13
                                    

3h sáng, Jennie lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà, đã hơn nửa tháng qua nàng bị mớ lịch trình quay phim làm cho thân tàn ma dại vì toàn phải quay cảnh đêm cộng thêm đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị khiến nàng chẳng thể nào ngon miệng.

Mặc dù bận bịu rất nhiều nhưng nàng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cái tên đầu đất nào đó, nàng đã nhờ hết tất cả mối quan hệ và thám tử điều tra về tung tích của cô nhưng kết quả nhận lại chỉ vỏn vẹn con số không, cả Lisa và Chaeyoung cũng chẳng hề biết Jisoo hiện tại đang ở đâu.

Thân thể toàn thân uể oải cùng cái bụng trống rỗng khiến nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt, đang định xuống bếp tìm đồ ăn thì đột nhìn tiếng chuông cửa vang lên, đôi mày khẽ chau lại, nàng nhìn đồng hồ đã điểm hơn 4h kẻ nào lại đến nhà nàng vào giờ này kia chứ? 

Nàng bước lại gần cửa nhìn qua lỗ quan sát thì thấy trước cửa là bác bảo vệ, nàng thở phào một cái rồi mới mở cửa, nàng lịch sự cất giọng.

"Có việc gì sao bác"

Bác bảo vệ thấy nàng liền nở nụ cười hiền từ rồi đưa túi đồ trong tay mình cho nàng.

"Có người nhờ bác đem lên cho cháu"

"Người đó có nói tên gì không bác, là nam hay nữ vậy ạ?" - Nàng vừa nhận đồ trên tay bác bảo vệ vừa thắc mắc.

"Người đó không nói tên, là nữ"

"Dạ cháu cảm ơn, làm phiền bác rồi"

"Không có gì, bác đi trước chào cháu" 

Nàng gật đầu cúi chào lại bác sau khi bác đi khỏi nàng mới cầm túi đồ đóng cửa đi vào trong với hàng chục dấu chấm hỏi trên đầu, ai lại gửi đồ cho nàng vào giờ này kia chứ? Còn là nữ? Liệu có khủng bố nhà nàng không vậy?

Tuy có chút lo sợ nhưng nàng vẫn đem túi đồ cẩn thận mở ra, khi mở ra nàng liền tròn xoe mắt, trong túi đồ là canh gà và mandoo mà nàng thích ăn nhất, nàng chợt cảm động đến rơi nước mắt không biết ai có tâm linh tương thông biết nàng đang đói mà mang đồ ăn cho nàng vậy nữa? Mà thôi nghĩ sau ăn trước cái trời đánh còn tránh bữa ăn huống chi với kẻ đang đói như nàng thì trời có đánh nàng cũng phải ăn cho no rồi mới cho đánh.

Nàng đi lại kệ lấy chén, muỗng và đũa bắt đầu công cuộc chiến đấu với thức ăn của mình, nàng hí ha hí hửng múc một chén canh rồi gấp một miếng madoo cho vào miệng nhưng chỉ vừa cắn nhẹ một miếng đôi mắt nàng lại mở to hết cở.

Nàng nhìn túi đồ, nhìn khuây đựng mandoo rồi nhìn đến chén canh gà, nàng vội lấy muỗng múc một ít cho vào miệng, đúng rồi đúng là mùi vị này rồi, cái mùi vị mà Wendy thường mang cho nàng ăn mà Wendy đã từng nói tất cả đồ ăn Wendy mang cho nàng đều do Jisoo chuẩn bị.

Đúng rồi là Jisoo, chỉ có thể là Jisoo của nàng mới nấu ra được mùi vị nàng yêu thích này, tâm nàng lúc này như sóng trào, nàng với tay lấy chiếc điện thoại rồi không thèm thay dép mà chạy thẳng xuống lầu.

Nàng chạy xuống nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền vội chạy lại chốt trực hỏi bác bảo vệ người lúc nãy đưa đồ cho nàng đâu, bác bảo là đã đi rồi nàng vừa tính chạy đi tìm thì bác ngăn nàng lại bảo rằng muốn tìm thì ngày mai xuống đây vì người đó từ lúc nàng tới đây sống ngày nào nàng về đây thì người đó cũng đến đây nhìn đến khi gần sáng mới rời đi chỉ có hơn hai tháng trước là không thấy nhưng mấy ngày nay người đó vẫn luôn ở đây từ lúc nàng về đến 4 5h sáng mới rời đi.

Những lời bác bảo vệ nói nhưng sét đánh ngang tai nàng, chẳng trách cô biết nàng sống ở đâu, tất cả sinh hoạt của nàng cô đều biết, khóe môi nàng khẽ cong lên nụ cười bất lực, tất cả về nàng cô đều biết vậy mà nàng ngoài số điện thoại ra lại chả biết gì về cô, hơn nửa tháng nay nàng lo tìm cô nào ngờ cô vẫn luôn bên cạnh, cô đã luôn ở sau nàng chỉ cần nàng quay đầu là có thể thấy cô vậy mà một kẻ vô lương tâm như nàng chẳng hề một lần quay đầu.

Nàng vội cảm ơn bác nảo vệ rồi quay lưng đi nhưng nàng không lên nhà, nàng có linh cảm là cô vẫn còn đâu đó quanh đi, nàng đi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm mặc cho cái lạnh thấu xương của trời đêm làm đôi môi nàng nhợt nhạt nhưng nàng không quan tâm điều quan trọng với nàng hiện nay chỉ là cô nàng phải tìm cô.

Gần hơn nửa tiếng tìm kiếm nàng vẫn chẳng thể nào tìm được bóng dáng cô, nàng ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Cô làm nhiều thứ cho nàng như vậy, cả khi nàng tuyệt tình cô cũng chưa hề bỏ mặc nàng vậy mà nàng lại hết lần này đến lần khác tổn thương cô, những ngày qua nàng trách cô vô tâm không để nàng liên lạc được với cô nhưng giờ phút này nàng lại thấy chính nàng mới là kẻ không tim không phổi, cô ở sau nàng gần 8 năm trời dọn đường trãi thảm chăm sóc nàng từng li từng tí mà nàng nào trân trọng chỉ xem là do số nàng tốt được ông trời ưu ái nào ngờ tất cả là do một tay Kim Jisoo cô nhọc tâm bảo bọc.

Nàng khẽ lấy tay lau đi dòng nước mắt của mình, trên đời này không có thuốc hối hận cũng không có cổ máy quay ngược thời gian mà chỉ có chân tình đền đáp chân tình, nàng nắm chặt lòng bàn tay quyết tâm đứng dậy nhìn lên bầu trời đầy sao mỉm cười.

"Sooyaa tha thứ cho em, đến lúc em phải thành thật với cảm xúc của mình rồi, chị sẽ hiểu cho em mà đúng không?"

Dứt lời nàng lại quay lưng định tiếp tục tìm kiếm một lần nữa nhưng chưa gì điện thoại nàng vang lên, nàng đưa mắt nhìn là một dãy số lạ, nàng định không bắt máy nhưng chẳng hiểu sao đôi tay này không tự chủ kéo trượt rồi đưa lên tai bắt nàng phải nghe máy.

"Alo..."

"..."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ có hơi thở có chút ngắt quãng, đôi mày vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn, nhưng hơi thở không ngừng truyền tới làm trong đầu nàng xuất hiện một đều gì đó, giọng nàng bỗng trở nên gấp rút.

"Jisoo, là chị đúng không"

"..."

"Jisoo chị vẫn đang ở đây đúng không"

"..."

"Jisoo mau nói em biết chị ở chỗ nào em đến tìm chị"

"Jennie, I missed you"(*)

Nàng nghe giọng cô liền vui mừng, mà nghe cô nhớ nàng lại càng vui mừng hơn nữa đáp lời

"Jisoo em cũng rất nhớ chị, chị đang ở đâu em tới ngay"

"Ý tôi là tôi bỏ lỡ em rồi"(*)

Tim nàng bỗng mất đi một nhịp, từng tế bào thần kinh như đang bị cắt đi gây cho bản thân cảm giác đau nhói không ngừng đặc biệt là nơi tim đang không ngừng nhói lên khiến máu huyết không lưu thông nổi, cái gì mà bỏ lỡ? Là sao chứ? Jisoo đang nói gì vậy chứ? Tại sao Jisoo lại nói bỏ lỡ nàng chứ? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng nhưng điều quan trọng bây giờ nàng phải tìm được cô trước, nàng phải nói cho cô biết lòng mình, nàng phải nói cho cô biết nàng yêu cô, giọng nàng bỗng trở nên nhanh hơn bình thường mang theo một ít sự nghẹn ngào.

"Chị đang ở đâu em tới tìm chị, Jisoo em..."

"Kim Jennie em đừng tìm nữa chúng ta...bỏ lỡ nhau rồi"

End chap

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ