Chap 21: Tiếng dương cầm

424 58 15
                                    

Bầu trời đen bao phủ khắp thành phố cùng những cơn mưa không ngừng trút xuống như đang thương xót cho những tâm hồn mang đầy vụt vỡ...

Jennie ngồi dựa lưng vào giường bó gối, đôi mắt nàng mơ màng nhìn ra khoảng trời xa xăm không thấy được tiêu điểm, tâm trí nàng lúc này chỉ có hình bóng đôi mắt hổ phách mang đầy ưu thương đang không ngừng dày xé tim gan nàng.

Nàng đã ngồi đó từ khi rời khỏi buổi tiệc đến giờ cũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ, đôi mắt vẫn cứ mơ màng nhìn ra bầu trời từ lúc chỉ có màn đêm ngự trị đến lúc sấm chớp vang rền mưa to ùng ùng kéo đến, có lẽ ông trời biết lòng nàng lúc này cũng đang bị mây đen vây kín nên mới cho trút xuống những trận mưa để khóc cùng nàng.

Đôi mắt chợt khép hờ, đầu nàng hơi ngã ra tựa sát vào tường, hình bóng con người một thân váy đen cùng đôi mắt hổ phách tràn đầy đau khổ và thất vọng rời khỏi buổi tiệc hiện rõ trong tầm mắt nàng, bên tai vang vẳng những tiếng mưa cùng những tiếng nói như xé nát tâm can của người đối diện thoát ra từ nàng không ngừng lặp đi lặp lại.

Đôi môi mỏng manh khẽ động lộ ra ý cười, nàng cười nhạo chính bản thân mình rõ ràng trong lòng nàng có người ta nhưng lại không dám đối diện, nàng không có can đảm để phản bội lời hứa với Sooyaa của nàng nhưng lại có can đảm xé toạc trái tim chính bản thân và cả người thương nàng.

Những câu từ lúc nãy không ngừng chạy bộ trong tâm thức của nàng, mỗi câu nói như một chiếc kim sắt nhọn đâm sâu vào từng tế bào thần kinh khiến cho nó tê dại dần, nàng cắn chặt môi hít thật sâu để cố gắng cung cấp oxi cho cơ thể đang dần trở nên đờ đẫn.

Nàng nâng đôi tay mảnh mai của mình lên vuốt lại mái tóc bù xù rồi lại lắc đầu mỉm cười, những thứ âm thanh lúc này quanh quẩn bên tai là do chính miệng nàng thoát ra tiềm thức chỉ đang nhắc nhở nàng những thứ đó đã được chính nàng nhẫn tâm nói ra thế nhưng nàng nói ra để cự tuyệt người khác mà chính nàng còn cảm thấy đau đớn như thế thì thử hỏi người bị cự tuyệt còn đau khổ như thế nào nữa chứ? Chả trách cô cả làm bạn với nàng cũng không muốn, cũng đúng một con tim đã bị nhẫn tâm chà đạp thì ai lại còn dũng khí để bên cạnh kẻ nhẫn tâm đó chứ.

Nàng khẽ đặt tay trái lên tim mình để cảm nhận từng nhịp đập nhưng sao... nó lại đập một cách xa lạ thế này, từ khoảnh khắc cô quay lưng rời đi từng nhịp tim của nàng cũng từ lúc đó trở nên xa lạ với chính bản thân nàng.

Nàng mỉm cười chua chát, phải rồi lúc Sooyaa của nàng rời đi bỏ lại một mình nàng con tim này cũng từng như vậy chỉ khác lúc đó nó như chết một nửa một nửa còn lại còn có thể cầm cự nhưng từ giây phút đối diện với bóng lưng của cô nàng đã cảm thấy một nửa còn lại này cũng triệt để chết đi khiến cho từng nhịp đập lúc này trở nên hờ hợt máy móc, đôi khi lại như một bao cát để người khác hung hăng đấm vào làm đau đến muốn chết đi.

Đôi mắt trong veo nhẹ nhàng hé mở rơi vào khoảng không trống trải, ngoài trời mưa vẫn không ngừng trút xuống, nàng nhìn những hạt mưa tâm tư cũng trở nên phức tạp, nàng tự hỏi cô bây giờ ra sao? Cô có giống như nàng đang bị chính con tim dày xé hay còn hơn nàng đau đớn quên luôn cả sự tồn tại của mình?

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ