Chap 23: Vì sao

408 45 4
                                    

Đâu đó trong một căn phòng chẳng thể phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm vì trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một màu đen, cả ánh sáng từ cửa sổ cũng đã bị từ chối bằng một chiếc rèm, nơi một góc nhỏ gần cửa sổ có một thân ảnh mỏng manh của nữ nhân mặc trên mình bộ pijama xanh nhạt, tóc tai bù xù cùng đôi mắt vô hồn đang tựa đầu vào tường.

Đôi mắt người đó vẫn mở nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhìn thấy được bất cứ điều gì qua đôi mắt đó, phải chăng linh hồn của chủ nhân nó cũng như nó, vô định trống trải đến cùng cực.

Người đó vẫn cứ hiện diện trong khoảng không của chính mình mà không hề hay biết trước mặt đã có sự xuất hiện của bóng hình một người đàn bà đã ngoài bốn mươi, người đó tới gần cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đờ đẫn của cô mà lòng như dao cắt, một giọt nước mắt trên mặt người đó rơi xuống cầm lòng không được liền ôm cô vào lòng.

"Sooyaa bé nhỏ của mẹ tại sao lại ra nông nổi này hả con..."

Đáp lại bà chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, bà ôm cô trong lòng, đôi tay vuốt vuốt mái tóc của đứa con gái mình thương yêu nhất mà khóc không ngừng.

Quay lại thời gian hai tháng trước, bà đang ngồi trên sofa đọc báo thì nhận được cuộc gọi của Hani chị họ của Jisoo, Hani nói với bà hôm đó chị tình cờ ghé nhà cô phát hiện cô nằm bất tĩnh trong phòng với thân thể nóng như nhung nham cùng bộ đầm dạ hội chưa kịp thay, lúc đó chị đã tức tốc đưa cô đến bệnh viện tuy không có gì quá nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo cơ thể cô bị suy nhược trầm trọng cộng với tinh thần không ổn định vì lúc hôn mê miệng cô luôn lẫm bẫm điều gì đó nhưng nét mặt lại hiện rõ sợ đau khổ cùng tuyệt vọng nên đã khuyên không nên để cô một mình mà hiện tại Hani lại không có thời gian chăm sóc cô nên chỉ có thể gọi điện cho mẹ cô vì theo quan niệm của Hani ngoài người thân ra chẳng ai đáng tin cậy cả.

Vừa nhận được tin bà liền tức tốc dùng chuyên cơ riêng bay về Hàn rồi chạy đến bệnh viện với cô.

Đến nơi nhìn thấy cô một thân ốm yếu xanh xao đang được truyền dịch nằm trên giường khiến cho tâm một người mẹ không khỏi xót xa.

Bà tới gần cô nhưng chưa chạm vào cô thì đôi mắt cô mở to, cô trở nên hung hăn không cho ai lại gần còn bảo là không muốn ở bệnh viện mặc cho bà khuyên ngăn cô vẫn nhất quyết phải rời khỏi đây khiến cho năm sáu vị bác sĩ phải kiềm cô rồi tiêm một mũi thuốc an thần mới có thể khống chế cuộc diện.

Bà nhìn đứa con vốn lãnh đạm nhưng ngoan ngoãn hiền lành của mình bây giờ lại như thế khiến lòng bà đau càng thêm đau, bà biết cô rất sợ bệnh viện nên lo khi cô tĩnh lại sẽ lại mất bình tĩnh như vừa rồi nên liền cho người mang cô rời khỏi bệnh viện và gọi bác sĩ tư nhân đến bệnh viện chăm cô.

Rời khỏi bệnh viện bà không đưa cô về nhà của cô mà đưa cô đến nhà chính của Kim gia ở Hàn Quốc vì bà biết người có thể làm con gái bà ra nông nổi này chỉ có thể là đứa nhỏ hai mươi năm trước chiếm trọn tâm tư con bà, Kim Jennie.

Đúng như bà dự đoán khi rời khỏi bệnh viện cô không còn la hét mất bình tĩnh nữa nhưng những thứ sau đó càng khiến bà lo lắng hơn rất nhiều, từ lúc cô tĩnh lại cho tới hiện tại cô chưa hề mở miệng nói bất cứ câu gì, một ngày ngoài ngủ cô chỉ uống một chút sữa rồi lại thơ thẫn tượng đầu vào tường, tất cả đèn và rèm cửa cô đều không cho ai mở... Bà lo lắng tình hình của cô cực độ nên đã gọi bác sĩ xem xét tình hình họ nói cô rơi vào giai đoạn trầm cảm khiến cho chính bản thân bị niêm phong sâu kín trong tâm hồn không cho đối diện với thực tại nếu cứ kéo dài tình trạng này e là sẽ rất nguy hiểm.

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ