1.

6.7K 370 15
                                    


Hiện trường hôn lễ hôm nay rất náo nhiệt.

Tiêu Chiến bị dồn đến một bàn sát góc phòng tiệc, bên cạnh là nhiếp ảnh gia đang tách tách chụp ảnh, cứ chốc chốc lại nhích qua đây, nói với anh thật ngại quá xin nhường cho.

Giữa phòng tiệc, khinh khí cầu màu tím và màu trắng lơ lửng trên trần nhà đã trang trí cẩn thận, dải ruy băng trơn tru buông xuống, đồ trang trí trên tấm bảng làm nền phía sau được dày công thiết kế, bên trên dùng trái tim ghép thành tên tiếng Anh của cô dâu chú rể.

Ánh đèn chầm chậm tối đi, một đường sáng rọi giữa sân khấu, chú rể âu phục chỉnh tề, đem nhẫn đeo lên tay cô dâu, cha già đứng ở một bên đưa con gái qua đã đỏ hoe vành mắt, tay cầm micro có chút run run, bên cạnh cũng có vài vị khách đang cảm động lau nước mắt.

Nhạc nền đang phát là khúc tiến hành hôn lễ, hôm nay có lẽ là lần thứ hơn một trăm giai điệu ấy vang lên tại phòng tiệc của căn khách sạn Ritz-Carlton này.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, có lần âm thanh xảy ra vấn đề, thời khắc quan trọng lại không thấy nhạc đâu, về sau lúc thanh toán được giảm giá hai nghìn tệ, cô dâu rất không vui, nói sẽ không bao giờ đến đây phí tiền nữa.

Hôm nay không sao, anh kiểm tra thật kỹ một lần rồi mới yên tâm, khúc piano ấy đã nghe nhiều lần như vậy, đến thời khắc này, giữa dàn khách ngồi đầy, ánh đèn bật mở, cũng vĩnh viễn làm con người ta nước mắt lưng tròng. Bất luận chuyện này có bao nhiêu bình thường, đối với hai người đứng trên sân khấu kia mà nói, đều là khoảnh khắc rất đáng trân trọng.

"Em bằng lòng gả cho anh chứ?"

"Em bằng lòng."

Anh lại bị đẩy ra nhường đường, nhìn nữ nhân đứng trên bục đang tựa vào lòng chồng mình lau nước mắt, tay cầm micro có chút phát run, giọng cũng run lên hết cả, cô nghẹn ngào nói: "Hôm nay tôi thật sự rất vui, đây là ngày vui nhất cuộc đời tôi, tôi muốn đem phần chúc phúc này, tặng cho em họ của tôi."

Cô nhìn xuống hướng nào đó dưới sân khấu, tiếp tục nói: "Em ấy vừa từ nước ngoài trở về, tôi hy vọng em ấy cũng có thể tìm được người ở cạnh một đời."

Trong tiếng trêu ghẹo, một nam sinh mặc âu phục đen bị đẩy lên sân khấu, da dẻ trắng trẻo, vóc người cao gầy, chỉ là biểu cảm trên mặt khá hờ hững, nhìn không ra có mấy vui vẻ.

Nhận qua micro, nam sinh đó nói một câu: "Chị họ, anh rể, vĩnh kết đồng tâm là được."

Thị lực của Tiêu Chiến luôn không tốt, dạo gần đây lại dần kém đi, anh có mang kính áp tròng, nhưng số độ không còn hợp nữa, anh cũng chưa đi thay mới. Cách nhau một đoạn khoảng cách, anh cảm thấy thân ảnh đứng trên đó khó giải thích có chút quen thuộc, rất giống ai đó.

"Nhất Bác nhà chúng tôi là vậy đấy! Rất hay xấu hổ!" Cô dâu cười đến một mặt đỏ ửng, đẩy đẩy nam sinh kia.

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ ấy, anh chỉ cảm thấy ngón tay phát tê, còn tưởng bản thân nghe nhầm.

"Tiểu soái ca, nhường chút nhé?" Nhiếp ảnh gia bên cạnh lại nhích sang, cười với anh, nói: "Cậu em họ này đẹp trai thật đấy."

[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | PiggycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ