Sau khi lái xe lên lại cao tốc, cả hai rất ăn ý xem như cuộc điện thoại vừa nãy chưa từng gọi tới.
Tiêu Chiến đưa ra cách giải quyết khiến đôi bên đều được thoải mái: đổi chủ đề.Đề tài chuyển sang chuyện tìm việc sau khi về nước của Vương Nhất Bác, nhà cậu làm giàu nhờ việc buôn bán kinh doanh.
"Tìm việc khá khó, du học sinh không có giá trị gì mấy." Vương Nhất Bác lái xe, giễu cợt nói.
Bầu không khí khó xử khi nãy tản đi rất nhanh, còn nhanh hơn mùi thuốc trong xe.
"Đúng đó, không có giá trị thật." Tiêu Chiến cảm thán nói. Khi đó anh về nước tìm việc cũng phải tốn chút sức, may thay có vẻ ngoài ưa nhìn, giơ tay nhấc chân đều lịch sự nho nhã, ở nước ngoài cũng từng học quản lý khách sạn, vào tập đoàn Marriott vẫn xem như thuận lợi.
"Em định mở cửa tiệm rồi thôi." Vương Nhất Bác nói, màn hình dẫn đường hiển thị sắp tới nơi.
"Tiệm gì?"
"Nhà hàng."
Tiêu Chiến vốn muốn hỏi thêm, nhưng trong tầm mắt đã hiện ra khung cảnh quen thuộc, xe đã lái đến gần nhà anh.
Đích đến trên màn hình dẫn đường là nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác định đưa anh về trước, sau đó mới về nhà mình, cốp xe còn có đặc sản ba mẹ Lão Tứ tặng cho, cũng khá nặng.
Sau khi đỗ xe, Vương Nhất Bác xuống trước, cậu ra cốp xe lấy thùng hoa quả kia xuống, bê trên tay.
"Em giúp anh đem lên nhé."
"Không sao, anh bê nổi mà." Tiêu Chiến cũng xuống xe, đi vòng ra sau, nhìn thùng carton màu đỏ trên tay Vương Nhất Bác rồi nói.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghĩ ngợi vài giây, bảo: "Ừm."
Dứt lời bèn chuyển thùng trái cây cho anh, Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, tay của cả hai chạm vào nhau, Vương Nhất Bác sợ sẽ rớt, đợi Tiêu Chiến cầm chắc mới buông tay, từ trong tay anh rút tay mình ra.
"Áo của anh." Cậu lại chỉ chiếc sơ mi trên người, "Giải quyết thế nào đây?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, trên tay bê thùng trái cây, có hơi nặng, anh nói: "Lần sau em trả anh cũng được."
"Ừm."
Bên kia nhà để xe lái vào một chiếc khác, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lùi lại hai bước, cậu thấy không còn gì nói nữa, chuẩn bị lên xe.
Tiêu Chiến đứng đó, thùng carton bê giữa hai tay thật sự rất nặng, nhưng cũng không nặng tới nỗi một người đàn ông như anh bê không nổi, Vương Nhất Bác lên xe rất nhanh, hạ kính xe xuống, nhìn ra Tiêu Chiến đang đứng bất động.
"Sao vậy?" Cậu ngồi ở ghế lái, hỏi.
Tiêu Chiến không nói gì, anh đang nghĩ có nên làm vậy không, liệu có làm màu quá không.
Đột nhiên Vương Nhất Bác đóng kính xe lại, từ phía này không nhìn rõ cậu nữa, không tới mấy giây sau, cửa xe bị đẩy mở, lần này xe đã tắt máy, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa nhét vào túi quần.
Cậu bước tới trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thùng carton hất hất cằm, đưa tay ra, nói: "Đưa em, anh quẹt thẻ vào cửa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | Piggycat
FanfictionTên gốc: 听候发落 Tác giả: Piggycat Weibo: https://weibo.com/u/6207732132 Translator: xiaopipi Đô thị hiện đại; bối cảnh du học sinh; gương vỡ lại lành; OOC; HE. 18 chương + 6 ngoại truyện. BGM đề xuất: Bảo bối nặc danh - Hoàng Nghĩa Đạt https://youtu.b...