18.

3.7K 277 75
                                    

Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến vẫn còn bảy ngày, cộng thêm cả ngày nghỉ cuối tuần, anh định sẽ dùng hết một lượt. Lúc anh gửi email xin phép, Tiểu Lưu cũng ở đó, cậu thoáng nhìn màn hình rồi hỏi anh định đi đâu.

"Đi Las Vegas chơi." Tiêu Chiến vừa đánh máy vừa nói. Sau đó anh xác nhận lại lần nữa đã đúng người nhận chưa.

"Ồ, xa thế á, một mình sao? Hay đi với bác trai bác gái." Mắt Tiểu Lưu sáng lên, cười nói.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quay sang cười cười, nụ cười ấy ý tứ sâu xa, Tiểu Lưu đương nhiên là hiểu.

"Lần tới dắt theo tiệc tùng một bữa nhé, cho mấy người đồng nghiệp thân thiết bọn tôi biết mặt."

Đôi bàn tay đang đánh máy chợt dừng lại, rồi Tiêu Chiến nói: "Được chứ, đợi khi rảnh đã."

.

Đương nhiên anh không ngại.

Thực ra cũng không phải anh chưa nghĩ tới bao giờ. Dù xã hội có thoáng đến đâu, môi trường xung quanh có thân thiện thế nào, thì chuyện anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, cũng sẽ xung đột đến giá trị quan của rất nhiều người, cái giá trị quan kiên quyết, chẳng thể xoay chuyển và không cần thiết phải cưỡng cầu.

.

Lý tưởng hóa là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Anh luôn muốn tìm ra điểm cân bằng trong đó. Anh luôn rất thích tìm điểm cân bằng.

Nhưng anh không lo lắng lắm đâu. Nếu được cùng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mọi thứ không còn quá đáng sợ, bất kể là gì đi chăng nữa.

.

Sau khi gửi xong email, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi. Tiểu Lưu vẫn đang ngồi xem điện thoại cạnh đó. Lúc này là giờ cơm trưa.

Anh thoáng nhìn điện thoại, là Vương Nhất Bác gọi tới.

.

"Alo?"

"Em đang lái xe, lười gõ chữ." Người ở đầu dây bên kia nói, "Anh xem vé máy bay chưa? Hay là nhờ công ty du lịch của bạn chị họ em đặt giúp."

"Anh chưa kịp xem, vậy cũng được." Tiêu Chiến nghĩ gì đó, lại bảo: "Thế chẳng phải em phải đưa thông tin hộ chiếu của anh cho chị họ em sao?"

.

Ý anh là, nếu như vậy chị họ Vương Nhất Bác sẽ biết, Vương Nhất Bác đi Las Vegas với một người đàn ông, như thế có lẽ sẽ hơi khó giải thích.

.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời, giọng điệu xem chuyện đó là lẽ đương nhiên.

"Ờ, thế hôm nay em làm gì đó?" Bây giờ không phải lúc cũng không phải chỗ để đi sâu vào chủ đề này. Dù sao thì Tiểu Lưu vẫn còn ngồi cạnh đó, Tiêu Chiến cũng cần phải làm việc.

"Em về nhà một chuyến, ba mẹ em vừa đi nghỉ về, giờ thì sang nhà chị họ em rồi." Vương Nhất Bác nói, "Sang đấy bàn chuyện chọn nơi mở nhà hàng."

.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định kinh doanh, lựa chọn một ngành nghề khá khó, ngành dịch vụ ăn uống. Cậu mở nhà hàng với anh rể, mời về một bậc thầy đầu bếp ở Tokyo từng có kinh nghiệm làm Kaiseki.

[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | PiggycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ