22. Ngoại Truyện 5: Bạn Đời

1.3K 128 17
                                    

1.

New York vào khoảng thời gian từ tháng Mười Hai đến tháng Một hằng năm là lạnh nhất.

Nhiệt độ trung bình chỉ chừng đâu đó 38 độ F. Nếu kết hợp thêm nhạc nền Jingle bell vang vọng khắp phố, và chút tuyết rơi, thì không khí mùa đông sẽ càng đậm.

.

Tiêu Chiến không thích mùa đông, anh sợ lạnh.

Ở New York bao nhiêu năm nay, mà anh vẫn ghét cay ghét đắng mùa đông. Hồi đó thuê phòng, anh đã thuê hẳn căn có hệ thống sưởi hàng xịn, nhưng không to bằng hệ thống của căn Vương Nhất Bác thuê.

.

Giờ đã là hai rưỡi sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, cứ lăn qua lộn lại trên giường, rõ là vừa bị Vương Nhất Bác hành cho một trận mà nhỉ. Lúc cả hai đi tắm, chân anh còn không giữ được run lẩy bẩy. Đứng dưới làn nước ấm từ vòi hoa sen giội xuống, hai mắt anh gần như mở không lên.

Nhưng bây giờ nằm trên giường, anh lại không ngủ được.

.

"Không buồn ngủ à?" người anh tưởng đã ngủ chợt lên tiếng. Hệ thống sưởi trong phòng bật đầy đủ. Vương Nhất Bác hít một hơi. Giọng trầm trầm.

Bàn tay trong chăn, với qua nắm tay Tiêu Chiến.

"Buồn ngủ chứ, nhưng không ngủ được." Tiêu Chiến nói, để tay cho Vương Nhất Bác nắm dưới lớp chăn ấm áp.

"Không nỡ để em đi Los Angeles hả?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ. Giọng cậu lẫn ý cười.

.

Một tuần nữa là tết Dương lịch. Người dì sống ở California của Vương Nhất Bác mua nhà mới, vừa dọn vào ở đầu tháng Mười Hai này, lại thêm sinh nhật cháu trai cậu đúng vào mùng Hai tháng Một, thế là dì bảo cậu sang đấy đón Tết.

Vốn Vương Nhất Bác định từ chối. Năm nay cậu và Tiêu Chiến đều không về nước, cậu muốn đón Tết với anh.

.

Khi ấy mẹ Vương Nhất Bác gọi, vừa hay Tiêu Chiến cũng ở đó. Anh nhận làm thêm lên kế hoạch tổ chức hoạt động cho khách, đang vùi đầu làm việc trên máy tính.

"Con trai, mấy hôm trước dì con gọi cho mẹ, bảo con đi Los Angeles đón Tết với dì. Vừa khéo Mạch Mạch được ba tuổi. Con nhớ đi đấy nhé." Vương Nhất Bác bật loa ngoài, giọng mẹ cậu bên kia đầu dây vang vọng khắp căn phòng không rộng lắm.

"Vâng." Vương Nhất Bác đáp lại một câu, không hẳn là đồng ý, cũng không hẳn là từ chối. Cậu quay sang, nhìn Tiêu Chiến ngồi đối lưng với mình đang tra tài liệu.

"Con trai à, con đang yêu phải không?" người phụ nữ ở đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi đột ngột lên tiếng hỏi. Giọng bà nghe hơi hồi hộp và cả tò mò. "Í, con đợi mẹ chút, có người gõ cửa, chắc là chuyển phát nhanh. Đừng cúp nhé."

Chẳng đợi Vương Nhất Bác trả lời, mẹ cậu đã đi khỏi.

.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Anh đặt máy tính sát bên tường kính ngoài phòng khách. Mặc dù lúc này trời không có tuyết, nhưng không khí mùa đông đã tràn trề. Người nào thị lực tốt, nhìn xa ra nữa, sẽ thấy cây thông Noel khổng lồ bên kia phố.

[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | PiggycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ