Đã gần mười giờ tối, nhưng trên phố vẫn không thiếu người.
Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác được một đoạn, mấy chiếc taxi bên đường đều có người ngồi, xem ra đợi được xe trống không dễ.
"Muốn ăn gì? Quyết định xong chưa?" Cả hai đi tới một chỗ rẽ, một con hẻm trong số đó hình như là ngõ cụt, Vương Nhất Bác dừng lại cước bộ, quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Chưa." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, trông anh có vẻ không hề đói.
"Không phải anh đói sao?" Vương Nhất Bác nói, giọng điệu có chút khó hiểu, bên cạnh chợt có lão già chạy xe ba bánh ngang, la lên thật ngại quá xin nhường đường, Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, bảo anh qua đây.
"Anh đói, nhưng không biết ăn gì."
Vương Nhất Bác trầm giọng nói gì đó, Tiêu Chiến nghe không rõ, hỏi cậu vừa nói gì.
"Không có gì." Vương Nhất Bác nhìn anh, chỉ vào tiệm mì Trùng Khánh trước mặt, nói, "Hay ăn cái này đi."
Tiêu Chiến thích ăn mì Trùng Khánh, hồi trước lúc ở New York anh rất hay ăn, tiệm mì đó bán tới ba giờ sáng, là của một bác gái người Trùng Khánh sang Mỹ được hai mươi mấy năm mở, tiếng Trùng Khánh của dì cũng không còn tốt nữa.
Lần đầu đi ăn vẫn là Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi, khi đó anh nháo nhào đòi ăn mì, nhưng lại không tìm được tiệm nào bán, Vương Nhất Bác đặc biệt hỏi thăm bạn cùng khoa là người Trùng Khánh, sau đó tìm được tiệm mì này.
Mùi vị không hẳn là chính cống, nhưng có còn hơn không, Tiêu Chiến ăn tất.
Biết gì không, trước khi ăn được mì, anh đã ngang ngược tới nỗi lúc làm tình cũng đột nhiên nói bản thân muốn ăn mì Trùng Khánh.
Khi đó ngay vào lúc hai người đang lên mây, Vương Nhất Bác thao đến mức nơi nối liền giữa mông và đùi anh một mảng dinh dính, gel bôi trơn mới mua mang theo chút mùi hương ngọt ngào của tình dục, giống như Tiêu Chiến, người đang bị cậu nhấc một chân lên đè dưới thân vậy.
"Anh muốn ăn mì Trùng Khánh, ưm........."
Vương Nhất Bác vừa mới đỡ mông anh dùng sức cắm rút một trận, Tiêu Chiến rõ ràng cũng thoải mái sắp rơi nước mắt, nắm chặt đến nỗi tay Vương Nhất Bác chỗ tím chỗ xanh, trên miệng lại đột ngột thốt ra một câu như vậy.
Có ai lúc làm tình lại đi nói mấy chuyện này không?
Vương Nhất Bác cảm thấy, e là chỉ có mình Tiêu Chiến.
Hỏi được địa chỉ, lái xe chở anh đi ăn, nhưng trước đó có điều kiện, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác không mang bao thao anh một lần.
Lần đầu không mang bao của bọn họ, cả hai đều có chút hồi hộp, Vương Nhất Bác trước giờ không biết hóa ra bỏ đi lớp đồ vật đó lại thoải mái đến vậy, cậu hoàn toàn không khống chế được lực thúc, dục vọng cũng vô cùng trực tiếp tăng vọt mấy phần.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại thấy hầu kết sít chặt, cậu nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến trông có hơi mất hồn.
"Hai người sao?" Bước vào tiệm, bà chủ nhìn bọn họ rồi lên tiếng chào, cười tít mắt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | Piggycat
FanfictionTên gốc: 听候发落 Tác giả: Piggycat Weibo: https://weibo.com/u/6207732132 Translator: xiaopipi Đô thị hiện đại; bối cảnh du học sinh; gương vỡ lại lành; OOC; HE. 18 chương + 6 ngoại truyện. BGM đề xuất: Bảo bối nặc danh - Hoàng Nghĩa Đạt https://youtu.b...