20. Ngoại truyện 3: Chuyển Nhà

1.5K 180 19
                                    

Thứ bảy, Vương Nhất Bác ngủ một giấc tới hai giờ chiều.

.

Đợi đến khi cậu mơ màng mở mắt, người nằm cạnh đã không thấy đâu. Rèm cửa vẫn khép kín bưng, không một tia sáng nào lọt vào được, như trong đêm đen hỗn độn.

.

Cửa phòng bị đẩy mở. Cậu ngước lên nhìn, mới thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa ở cửa. Chắc hẳn hôm nay trời nắng đẹp, bằng chứng là những tia nắng ngoài hành lang.

"Dậy rồi à?" Tiêu Chiến đi vào, ngồi xuống bên mép giường.

"Ừm." Vương Nhất Bác thò tay ra khỏi chăn, cứ giữ nguyên tư thế nằm nghiêng ấy ôm eo Tiêu Chiến từ đằng sau, kề trán mình vào lưng anh, nói bằng giọng khàn khàn: "Buồn ngủ."

"Mấy giờ ngủ đấy?" Tiêu Chiến nhúc nhích, eo anh bị đôi bàn tay to ấy sờ mó nên hơi nhột, "Chắc rạng sáng nhỉ? Máy PS4 ngoài phòng khách cũng không tắt luôn."

"Không nhớ nữa."

"Về nước rồi mà còn lưu luyến hả, vẫn muốn sống giờ Mỹ à?" Tiêu Chiến cười nói.

Người đang ôm anh đã quyết giở thói xấu, làm gì buồn để tâm giờ Mỹ hay giờ Ấn Độ. Hai tay cậu càng lúc càng gần, tay phải cũng từ từ luồn xuống, đè giữa hai chân Tiêu Chiến.

.

Bỗng, một bàn tay khác đến, đánh vào tay cậu, bảo: "Nhân viên bên công ty chuyển nhà sắp đến đấy."

Chủ nhân bàn tay kia đang bừng bừng hứng thú mân mê, vừa nghe câu ấy xong, bèn hậm hực bất đắc dĩ thu tay về. Cậu từ trên giường bật dậy, bưng mặt Tiêu Chiến qua, hôn mạnh một cái.

"Em đi tắm đây."

.

Nhà Tiêu Chiến thuê hết thời hạn rồi, anh phải chuyển đi trong hôm nay.

.

Từ đó tới giờ anh chưa đổi chỗ thuê lần nào, bởi đồ đạc ngày càng nhiều, cũng quen ở đây rồi, anh lười đổi.

Cuối tháng trước, chủ nhà liên lạc với anh, hỏi anh có thuê tiếp không, nếu không thuê tiếp phải báo trước một tháng.

Tối đó anh không ở nhà, mà ngủ lại chỗ Vương Nhất Bác. Từ sau khi cả hai lại bên nhau, kỳ thực anh ít về nhà hẳn. Nhà hàng Vương Nhất Bác và anh rể cậu mở đã vào giai đoạn trang trí. Hôm nào bận ít việc, cậu sẽ lái xe đi đón Tiêu Chiến tan làm.

.

Có hôm đường tắc, có hôm không.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, hình như dù đường có tắc hay không, vì có Vương Nhất Bác bên cạnh, việc lái xe không còn nhàm chán như khi trước nữa.

.

Lúc nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác đang ôm anh. Cậu cũng thấy nội dung cuộc trò chuyện, mới bảo: "Đừng thuê nữa, đến ở cùng em."

Tiêu Chiến báo lại với chủ nhà, bảo: "Thật ngại quá, không thuê nữa. Tháng sau hết thời hạn cháu sẽ chuyển đi. Cảm ơn ạ."

Cả quá trình suy nghĩ chẳng đến vài giây, có thể bỏ qua không tính.

.

Đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, nhân viên bên công ty chuyển nhà vừa hay cũng đến. Họ gọi cho Tiêu Chiến, hỏi anh bây giờ lên đó dọn đồ được không.

[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | PiggycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ