Lúc thuê căn hộ này Tiêu Chiến khá gấp. Căn hộ trước hết hạn thuê, chủ nhà bảo phải bán đi nên anh không thuê tiếp được.
Căn hộ trước đẹp lắm, vì là bất động sản thuộc tập đoàn quốc tế nên khu vực xung quanh cũng tốt hơn nhiều so với ở đây. Phòng Tiêu Chiến thuê khi đó là phòng nhìn ra bờ sông.
Căn hộ hiện tại anh ở là nhà thương mại đã có phần cũ kĩ, một tầng bốn hộ. Gần đó là phố cổ, có trường học, siêu thị, và các tòa nhà tái định cư khác. Hương vị cuộc sống cũng nồng đậm hơn.
Cả hai đứng đợi thang máy phải một lúc. Một trong hai cái đã hỏng rồi, trước cửa có dựng bảng đang tu sửa. Tiêu Chiến đứng giữa hai bên thang máy. Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, tay cậu còn kéo theo chiếc vali to, trông có chút ướt. Tấm phiếu hành lí vận chuyển do bên công ty hàng không dán Vương Nhất Bác cũng chưa tháo ra, cứ để treo trơ trọi trên phần tay cầm.
Hai người chẳng nói chẳng rằng. Tiêu Chiến không biết nên nói gì. Vừa nãy ngồi trong xe khi Vương Nhất Bác hỏi câu đó, anh gần như vô thức, cứ buột miệng bảo: "Ở lại nhà anh cũng được."
Câu nói này khá mập mờ, thêm việc thốt ra từ miệng người trưởng thành thì thế nào cũng nghe thành ý tứ khác.
Tiêu Chiến cần mặt mũi. Anh vốn không cần nói nhiều, nhưng anh vẫn không nhịn được phải thêm vào sau một câu nữa: "Lần trước nhà anh bị rò nước, em cũng cho anh ở nhờ rồi."
Nghe có vẻ rất chu đáo, là kiểu lịch sự có qua có lại, chẳng lép vế chút nào.
Ngược lại Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bảo một câu "Vậy được" rồi tắt máy xuống xe, vòng ra sau lấy vali hành lí. Tiêu Chiến theo sau cậu, cả hai cùng lên lầu.
Thang máy báo ting, Vương Nhất Bác vào trước, Tiêu Chiến mới vào sau. Lúc thang máy lên tới tầng mười thì cửa mở, một người phụ nữ bước vào.
"Này? Chiến Chiến đó hả?" Là chị Lý hàng xóm của Tiêu Chiến. Chị bế theo một đứa bé đang ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến mới đánh tiếng chào, rồi lại ngó sang Vương Nhất Bác đứng cạnh.
"Vâng, chị Lý." Tiêu Chiến chào lại, anh đứng nép vào trong chừa chỗ cho chị Lý. Vương Nhất Bác đứng cạnh đó mặt không biến sắc dời vali sang tay phải, chừa chỗ cho Tiêu Chiến.
"Bạn em hả? Nhìn quen quá, từng gặp rồi phải không nhỉ." Chị Lý cười bảo.
"À, vâng." Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác đứng cạnh cũng cười chào chị Lý. Tiêu Chiến lại hỏi, "Chị Lý đi đâu về thế?"
"À, em họ chị cũng mua nhà ở đây, nó vừa dọn vào tháng trước. Chị xuống tán gẫu với nó." Chị Lý vừa ẳm con vừa kể, chợt như nhớ ra gì đó, lại bảo, "Túi đồ lần trước em nhận được chưa?"
Tiêu Chiến khựng lại, anh liếc sang nhìn người bên cạnh, rồi gật đầu bảo: "Vâng em nhận được rồi, cảm ơn chị Lý."
"Nhận được rồi thì tốt, chị thấy khá đắt tiền, xa xỉ phẩm nhỉ?" Khi càng muốn kết thúc một chủ đề, thì lại càng không được như ý.
"Vâng." Tiêu Chiến thấy ngượng đến sắp nghẹt thở. Anh hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu, mắt nhìn số tầng thang máy đi lên đang hiển thị, lòng thầm bảo sao lại chậm thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | Piggycat
FanfictionTên gốc: 听候发落 Tác giả: Piggycat Weibo: https://weibo.com/u/6207732132 Translator: xiaopipi Đô thị hiện đại; bối cảnh du học sinh; gương vỡ lại lành; OOC; HE. 18 chương + 6 ngoại truyện. BGM đề xuất: Bảo bối nặc danh - Hoàng Nghĩa Đạt https://youtu.b...