11.

2.8K 258 70
                                    

Phần lớn tình huống khóc trước mặt người yêu cũ thế này sẽ có hai kiểu điểm xuất phát.

Hoặc là biết nắm bắt, vài giọt nước mắt này có thể sẽ có tác dụng, hai người nối lại tình xưa; Hoặc là anh ở trước mắt em đau khổ khóc lóc một trận, em không ở bên anh nữa, anh cũng phải nói em biết, anh buồn đến nhường nào.

Đáng tiếc thay, cả hai nguyên nhân này, nước mắt của Tiêu Chiến đều không dính líu tới.

Phòng khách vẫn không bật đèn, số watt của chiếc đèn trước cửa sổ sát đất rất nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng một vùng bé xíu, Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ im lặng ngồi đó, nước mắt anh cứ rơi từng giọt từng giọt, cuối cùng Vương Nhất Bác mới đặt khăn giấy xuống cạnh chỗ anh ngồi.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, sao anh lại khóc?

Đúng đó, chính Tiêu Chiến cũng muốn hỏi thử, khi ấy là anh chia tay, bày ra cái vẻ trưởng thành tiêu sái, nói muốn giữ tình yêu lại ở nơi đẹp nhất, Vương Nhất Bác và ngày tháng ở New York là thế giới lý tưởng, những lời này đều là anh nói.

Trong năm năm ấy, anh cũng đã có cuộc sống mới, có một công việc ổn định, liên tục được thăng chức, cũng từng có thêm một cậu người yêu, rất yêu anh đối xử với anh rất tốt, ba mẹ sớm đã chấp nhận xu hướng tình dục của anh, chỉ mong anh được vui vẻ.

Nước mắt của anh đối với Vương Nhất Bác trước mặt bất luận có đáng giá hay không, chí ít đối với bản thân anh mà nói, nó không đáng giá đến vậy.

Nếu thật sự trong hai người bọn họ có một người phải khóc, vậy thì người đó có lẽ phải nên là Vương Nhất Bác.

"Đỡ hơn chưa?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu vẫn rất khàn, quả thực đã hút rất nhiều thuốc.

"Thật ngại quá." Tiêu Chiến rút lấy hai tờ khăn giấy, lau lau vài cái qua loa, nước mắt xem như đã nén lại được, nhưng anh vẫn thấy hơi chóng mặt, cũng chưa hoàn toàn trút hết nước mắt.

"Không sao." Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy điện thoại dưới bàn ra, cắm sạc, điện thoại cậu đã hết pin từ lâu. Cậu lại quay sang, nhìn đống hộp đồ ăn trên bàn, hỗn độn một mớ. "Em dọn đống này đã, anh muốn gọi đồ ăn với em không?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, bảo: "Thôi, mở nguồn rồi thì em nhớ trả lời tin nhắn của Cici đấy, anh về trước nhé."

Vương Nhất Bác đang khom lưng dọn đống rác trên bàn, sau đó đổ hết vào túi nilon, tàn thuốc và đầu thuốc cũng đổ hết vào.

"Ừm."

Cậu không giữ anh lại, chỉ tiếp tục dọn dẹp, rồi buột chặt túi rác, mở đèn trong phòng lên.

Căn phòng đột nhiên bừng sáng, làm hai mắt Tiêu Chiến không thích ứng được, anh nheo mắt, giơ tay lên dụi dụi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đứng đó, hỏi anh.

"Không sao, anh về nhé."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, cậu lúc này trông đã có tinh thần hơn, như thể cái người ủ rũ chán chường khi nãy chẳng phải cậu, mà là ảo giác của Tiêu Chiến, ảo giác do sự tự trách của anh.

[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | PiggycatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ