Hôm nay trời lất phất mưa.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nằm trong Airbnb ngủ tới hai giờ rưỡi chiều mới chịu dậy. Tắm táp xong xuôi, lúc ra ngoài đã gần ba giờ rưỡi.
Trước lúc đi, Vương Nhất Bác nói, thời tiết mà che ô thì không cần thiết, không che ô thì lại dính mưa thế này, đi ngủ là hợp lý nhất.
Tiêu Chiến lườm cậu.
Sự thật thì, vào lúc mười một giờ, cả hai đã tỉnh dậy một lần cách nhau năm phút. Tiêu Chiến dậy trước, rồi anh lấn sang hôn Vương Nhất Bác tỉnh ngủ.
Gieo nhân nào, gặp quả đó.
Con người vốn định dậy đi tắm lại bị đè thẳng xuống giường, chỉ có thể ngoan ngoãn phát ra thứ âm thanh Vương Nhất Bác thích nghe nhất những lúc thế này.
Lần này về New York, Tiêu Chiến đặt một căn Airbnb ở Manhattan, gần chung cư Vương Nhất Bác ở khi trước, nhưng cũng cách đó hai con phố.
Mặc dù chung cư ấy cũ mèm, cơ sở hạ tầng cũng xoàng, mà lại cấm làm dịch vụ homestay. Ban đầu Tiêu Chiến không cam tâm, đòi Vương Nhất Bác nghĩ cách.
"Em có cách gì được đây. Đột nhập vào đấy à?"
Đoạn đối thoại này bắt đầu lúc đợi hành lý ở sân bay Kennedy.
Bỗng, cậu nhớ đến gì đó, mới cười bảo: "Ờ, có thể lên tầng mười bốn tìm người phụ nữ Ấn Độ, nếu anh không sợ con chó đấy."
Tiêu Chiến vốn đang dán mắt vào băng chuyền hành lý, nghe thấy cậu nhắc chuyện ấy, trong lòng anh sững lại, thất thần mất một lúc.
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ anh mệt vì ngồi máy bay, không nghĩ gì nhiều. Đợi khi hành lý ra tới, cậu xách nó rồi gọi anh đi.
Hai người thuê một chiếc xe, nhận ở sân bay. Vương Nhất Bác cất đồ đạc xong xuôi, cả hai cài đặt địa chỉ, chuẩn bị xuất phát.
"Sau này em có về Manhattan lần nào không?" Xe lái khỏi sân bay. Tiêu Chiến mới nãy cứ im lìm, giờ bỗng hỏi Vương Nhất Bác.
"Trước khi về nước có đến một lần. Đi công tác hai lần. Nhưng mấy lần ấy đều không ở lại Manhattan." Vương Nhất Bác trả lời. "Sao thế?"
Tiêu Chiến nghĩ gì đó, nói: "Anh có đưa mẹ đến New York một lần."
"Khi nào thế?"
"Hơn hai năm trước." Tiêu Chiến nói. Anh nhìn ra cửa kính, ngắm cảnh vật không hẳn còn là quen thuộc ngoài kia.
Lại hai năm trôi qua, New York vẫn không thay đổi gì mấy. Một thành phố khi phát triển đến trình độ nhất định, sẽ dần bước chậm lại.
Anh và Vương Nhất Bác, đi một vòng quanh, lại cùng nhau ngồi trong xe, xếp giữa dòng xe cộ tấp nập ở New York, đợi đèn đỏ trước mặt.
Giống lắm một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, đến ngấy, cái kiểu mà người bình thường nào dám nghĩ tới.
"Chỉ tới New York thôi sao?" người cầm lái nghĩ gì đó, chợt lên tiếng hỏi.
"Ừ. Thời gian không nhiều. Ăn một bữa với Lão Tứ, cả Cici nữa."
"Lúc đó chắc em ở Los Angeles." Vương Nhất Bác rẽ phải, nói. Theo như đài hướng dẫn hiển thị, đã sắp tới Airbnb bọn họ đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trans | Theo Ý Người | As Your Wish | Piggycat
FanfictionTên gốc: 听候发落 Tác giả: Piggycat Weibo: https://weibo.com/u/6207732132 Translator: xiaopipi Đô thị hiện đại; bối cảnh du học sinh; gương vỡ lại lành; OOC; HE. 18 chương + 6 ngoại truyện. BGM đề xuất: Bảo bối nặc danh - Hoàng Nghĩa Đạt https://youtu.b...