Chương 3

575 49 7
                                    

Ở phía nam, cho dù thành phố lớn hay nhỏ, ít nhất đều có một ngọn núi, hoặc sông hồ bao quanh, Lâm Thành cũng vậy, có một dãy núi không cao không thấp, dưới chân núi là một mảnh hồ nước cảnh đẹp hữu tình, người địa phương gọi là Đông Hồ, lâm viên nhà Thiệu Thị là được xây dựng tại đấy, bao quanh một bên là núi cao một bên là bờ biển. Xe hơi màu đen chở Mã Gia Kỳ tiến dần vào khu lâm viên nhà Thiệu Thị.

Thời đại thay đổi, để thuận tiện cho việc đi lại, lâm viên Thiệu Thị đã chỉnh sửa một chút, bên ngoài viện xây một vòng tròn ra vào làm đường xe chạy, chiếc xe chạy đến cửa viện, đã có quản gia sớm đứng ở đây chờ.

Thấy xe dừng lại, quản gia chủ động tiến lên mở cửa sau ra, nhìn thấy Mã Gia Kỳ bên trong, cười tủm tỉm kêu: "Tiểu thiếu gia, ngài đã tới!"

Mã Gia Kỳ xuống xe, hắn liếc mắt một cái gật đầu hỏi: "Bà ngoại đến đây rồi sao?"

"Đã sớm đến đây, phu nhân biết cậu đã đến rồi, thực cao hứng, hiện tại đang cùng các chú của cậu ngồi đợi ở sảnh chính." Lão phu nhân thấy tiểu thiếu gia còn chưa có đi vào, chờ sốt ruột, liền bảo ông ra bên ngoài chờ.

"Được, vào trong thôi!" Mã Gia Kỳ cũng không chờ quản gia dẫn đường. trực tiếp hướng hành lang quanh co được chạm khắc bằng gỗ lim đi đến, lúc còn nhỏ, hắn đã tới đây hai lần nên cũng biết đường.

Quản gia đem cửa đóng lại, cũng đi theo.

Dọc đường đi có một cái đình xây giữa hồ, bắc qua là một cây cầu đá, lại xuyên qua một hành lang gấp khúc, đi vào vườn chủ viện. Trời còn chưa có tối, nhưng ngôi nhà chính hai tầng ở giữa kia đã thắp sáng đèn trên hành lang, có vẻ càng thêm yên tĩnh thanh lịch.

Hắn đi lên bậc thang, người hầu ở cửa thấy hắn bèn cúi đầu chào sau đó đẩy cảnh cửa gỗ lim đỏ thẳm cho hắn bước vào.

Lão thái thái với khuôn mặt phúc hậu ngồi ở chủ vị của chính sảnh, một thân mặc một chiếc sườn xám màu xanh với chiếc khăn choàng thủ công tinh tế đắp ở trên, thập phần ung dung, đẹp đẽ quý phái, đó chính là bà ngoại của Mã Gia Kỳ, tên là Thiệu Tuệ Phân, cũng là người đứng đầu tập đoàn Thiệu Thị. Bên trong còn có người của Thiệu gia, ngồi hai bên trái phải của lão phu nhân chính là cậu, bác của Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, lại đây cho bà nhìn cháu nào, xem ra là cao lên không ít nha". Lão thái thái thấy thiếu niên đến gần, cao hứng đỡ lấy hai vai thiếu niên, ngước lên nhìn, phi thường vừa lòng gật đầu " đã lớn thế này rồi, lại còn rất đẹp trai nữa"

"Bà ngoại, người xem ra càng ngày nhìn càng trẻ, à, cha con bảo con thay mặt ông ấy hỏi thăm người đó". Mã Gia Kỳ cười cười nói.

"Đừng nhắc đến cha con trước mặt ta, hắn so với ta cũng thật ngoan cố". Thiệu Tuệ Phân nghe cháu ngoại nhắc tới con rể của mình liền nhíu mày, đem nữ nhi bảo bối nhà mình bắt cóc đi còn không chịu ở rể, hoàn hảo là cháu ngoại bảo bối trưởng tôn nhà mình không giống đứa con rể to lớn thô kệch kia, nhưng lại thừa kế rất nhiều nét đẹp từ Thiệu gia, mày kiếm sắc bén, anh tuấn tiêu sái.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu,quan hệ phụ thân cùng bà ngoại nhiều năm vẫn là như vậy.

Thiệu Tuệ Phân thấy cháu trai cũng đã đến, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đây là các chú của con, chào họ đi"

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ