Chương 40

350 29 2
                                    

Sáng sớm, Mã Gia Kỳ bị những tia nắng ngoài cửa sổ len vào phòng đánh thức, hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh muốn ôm người vào lòng, sờ sờ nửa ngày, mới thấy vị trí bên cạnh trống không, hắn bừng tỉnh ngồi bật dậy, không thấy Đinh Trình Hâm đâu.

Không lẽ, hết thảy những sự tình ngọt ngào vừa qua đều là mơ? Hắn có xúc động thật nhanh muốn chạy ra ngoài kiểm chứng điều này, vội càng bước xuống giường, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh Đinh Trình Hâm tinh khôi xuất hiện trước mặt hắn.

Mã Gia Kỳ ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn như bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng tim, hạnh phúc ấm áp từ trái tim nổi lên từng gợn sóng, lan đến tận ruột gan, rồi đi vào từng mạch máu.

Cả đời này cuộc sống của hắn chính là cậu, hắn có chết cũng sẽ không buông tay.

Hắn từng bước một tiến lên, đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, ức chế cảm giác muốn hôn cậu lại, hướng cổ cậu dựa vào, sau đó lấy tay hung hăng xoa xoa đầu cậu.

"Ư" Đinh Trình Hâm không hề phòng bị, tóc lập tức đã bị nhu đến loạn, cậu nhanh tay bắt lấy bàn tay to không an phận kia "Đủ rồi, tóc đều bị cậu làm rối hết rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt đi, rồi thay quần áo xuống dùng bữa sáng, lúc đấy vừa lúc bớt nóng có thể ăn rồi".

Mã Gia Kỳ ngừng tay, nhưng đầu vẫn dựa trên vai cậu, âm thanh vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn "Sáng sớm rời giường là vì làm bữa sáng cho tôi sao, ân?"

Đinh Trình Hâm sáng sớm liền tỉnh giấc, lúc mở mắt lại thấy cả người mình đang ở trong lồng ngực rắn chắc khêu gợi của , rõ ràng đã ngăn cách bằng gối đầu, như thế nào vẫn lăn vào lòng người ta, may là Mã Gia Kỳ lúc này còn chưa có tỉnh.

Thật cẩn thận đem tay khoát trên eo mình bỏ ra, rồi nhẹ nhàng rút hai chân mình đang bị kẹp ra, sau đó mới nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc này mới phát hiện hai cái gối đầu đều yên vị trên sàn nhà. Đinh Trình Hâm nhặt hai cái gối, phủi bụi, có chút buồn bực, tư thế ngủ của mình kém đến vậy sao?

Đem hai cái gối đặt lại lên giường, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đến phòng tắm rửa mặt, đi ra phát hiện người trên giường vẫn còn ngủ, nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, còn rất sớm, cứ để cho Mã Gia Kỳ ngủ thêm một hồi, mầy ngày nay hắn vì chuyện của mình mà cũng hao tổn tâm sức rất nhiều.

Cậu đi xuống lầu, vào phòng bếp đã thấy đầu bếp nữ của Thiệu gia bắt đầu bận rộn làm bữa sáng.

Cậu đi vào, nói muốn giúp một tay, trước kia mỗi ngày cậu cũng đều vì người trong nhà mà chuẩn bị từng bữa ăn, hiện tại cậu cũng muốn vì Mã Gia Kỳ mà làm một bữa sáng ngon lành, tâm trạng cậu vô cùng tốt.

Cậu nhờ cô đầu bếp chỉ cho mình cách dùng các vật dụng trong nhà bếp, nghĩ Mã Gia Kỳ là người phương bắc, hẳn là thích ăn bánh, nhưng cậu rất ít khi làm bánh, liền nhờ đầu bếp dạy cho.

Cũng may nữ đầu bếp không có ý nghĩ giữ nghề linh tinh, huống hồ đối phương lại là tiểu thiếu gia mới tới, tự nhiên là rất sẵn lòng chỉ dạy, nghĩ đến thời tiết nóng bức, làm loại bánh có nhiều dầu mỡ sẽ không tốt, liền dạy cậu cách làm bánh trứng chim mà người phương bắc hay ăn.

Cậu vừa đem bánh đã làm xong bày ra, vừa lúc Mã Gia Kỳ đi xuống lầu.

Mã Gia Kỳ nhìn bánh nóng hổi, cũng không ngại dùng tay không cầm lấy, kết quả bị Đinh Trình Hâm đánh nhẹ một cái vào tay, đẩy cậu ra khỏi nhà ăn, đuổi cậu lên lầu: "Cậu không sợ nóng thì thôi đi, nhưng không đánh răng thì không cho ăn".

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dáng vợ nhỏ nhà mình kiên quyết, bất đắc dĩ nhún vai, lên lầu đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi cầm luôn balo của hai người xuống lầu.

Hai người dùng bữa sáng xong, Mã Gia Kỳ vào gara lấy xe đạp ra chỗ Đinh Trình Hâm đang ôm balo chờ, để Đinh Trình Hâm ngồi ổn định trên xe, Mã Gia Kỳ mới vững vàng xuất phát.

Mã Gia Kỳ vì không muốn Đinh Trình Hâm phải đeo balo, liền gắn thêm vào cái xe đạp huyễn khốc mười phần này một cái giỏ, đem balo hai người đều để vào đó.

Hai người bọn họ xin nghỉ đã một tuần, buổi sáng lúc bước vào phòng học, không ít đồng học đều tò mò nhìn hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ rất là ngạc nhiên, như thế nào mà hai người đồng thời xin nghỉ phép rồi lại đồng thời đi học lại, nhưng thấy cử chỉ Đinh Trình Hâm vẫn bình thường, không giống như đã xảy ra chuyện gì, nhìn Mã Gia Kỳ mặt không biểu tình kia, bọn họ lại không dám đến gần hỏi, chỉ có thể nghẹn lại trong họng.

Lưu Thanh Thanh đi vào phòng học, nhìn đến vị trí suốt một tuần không ai ngồi rốt cuộc có người, rất là kinh hỉ, không về chỗ ngồi của mình, mà mặt mày hớn hở đi qua, không chút nào để ý Mã Gia Kỳ mặt lạnh, cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện với nhau "chào buổi sáng a, Đinh Trình Hâm".

Đinh Trình Hâm ôn nhuận cười với nàng "Chào!"

Lưu Thanh Thanh nghe cô giáo nói Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đồng thời nghỉ phép, hơn nữa thời gian nghỉ phép lại không ngắn, rất lo lắng cho hai người, tưởng lại bị lũ người trước kia gây phiền toái, may là cô giáo nói không phải, chỉ là trong nhà có chuyện.

Nàng còn thấy kì quái làm sao mà hai nhà lại cùng có việc, bất quá cũng không đi hỏi chuyện nhà người ta: "Các cậu không có việc gì chứ, xem các cậu nghỉ lâu như vậy tôi còn có chút lo lắng nha".

Biết Lưu Thanh Thanh có ý quan tâm bọn họ, Đinh Trình Hâm lắc đầu, cười cười đáp: "Kỳ thật trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có chút phiền toái nhỏ, hiện tại cũng ổn rồi".

Lưu Thanh Thanh biết được đáp án, thuận tay định vỗ vai Mã Gia Kỳ, muốn hỏi hắn thề nào. Kết quả Mã Gia Kỳ lấy tốc độ phi thường, cầm quyển sách trên bàn hất tay Lưu Thanh Thanh ra.

Lưu Thanh Thanh tức giận, tay chống nạnh, ồn ào: "Mã Gia Kỳ, cậu keo kiệt quá đi, không phải chỉ vỗ vai cậu một chút thôi sao, còn sợ tôi vuốt mất vài miếng thịt chắc?!".

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ