Chương 23

306 32 1
                                    

Oan gia ngõ hẹp, ỷ đông hiếp yếu!

Lúc này đối phương người đông thế mạnh, Đinh Trình Hâm càng thêm khiếp sợ, cậu cũng không muốn liên lụy Mã Gia Kỳ, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên một cục đá, đặt sau lưng.

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn đám người kia tới gần, đối phương nhiều người, có kẻ thoạt nhìn cũng không phải hạng xoàng.

Hắn cũng không sợ hãi, mà là lo lắng cho an nguy Đinh Trình Hâm.

Nếu chỉ có mình hắn thì còn nhẹ nhàng thoát thân, chỉ là giờ hắn cần phải bảo đảm cho an toàn của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nhỏ giọng với Đinh Trình Hâm: "Chờ tôi đếm đến ba, cậu liền chạy thật nhanh về khu dạy học".

Đinh Trình Hâm cau mày không đáp ứng, cậu không muốn lần nào cũng phải để cho Mã Gia Kỳ bảo hộ mình, cậu không muốn làm con rùa rụt đầu.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu không đáp ứng, ngữ khí tăng thêm lại mang theo điểm dỗ dành nói: "Nghe tôi, để tôi cầm chân bọn họ, cậu đi tìm lão sư tới đây, tôi hoàn toàn trông chờ cả vào cậu đấy".

Đinh Trình Hâm có chút uể oải, quả nhiên chính mình chỉ biết liên lụy Mã Gia Kỳ, chỉ có thể gật đầu, lưu lại chỉ thêm phiền phức, cậu nhất định chạy nhanh đi gọi cho giáo viên tới.

Tên lưu manh thủ lĩnh mang theo đồng bọn chậm rì rì đến gần hai người, một chút cũng không nóng nảy.

Hắn trong miệng ngậm thuốc lá, lại từ thủ hạ bên cạnh cầm lấy một cây búa, bắt đầu gõ nhịp, giọng điệu trào phúng "Tao nghe nói có hai con chuột muốn chạy trốn liền quay lại xem, quả nhiên bắt được."

Tên này hừ cười hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp: "Bọn mày là đang thương lượng như thế nào để làm rùa rụt đầu chạy trốn sao, tốt nhất vẫn là nên thương lượng làm như thế nào quỳ xuống đất xin tha đi a!"

Hai người cũng không có đáp lại, trong đó, Mã Gia Kỳ ánh mắt còn thập phần lạnh lẽo nhìn về lũ lưu manh.

Lưu manh thủ lĩnh híp mắt nhổ một ngụm nước bọt, bất thiện nhìn đối phương, hắn kiên nhẫn có hạn, không muốn cùng mấy tiểu tử này chơi đùa.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dáng đối phương chuẩn bị động thủ, dùng khẩu hình đối vớ Đinh Trình Hâm kêu "Một, hai,..."

Đối phương cũng giơ tay, từ phía sau hắn, thủ hạ cùng nhau xông lên.

Mã Gia Kỳ nhìn tên thủ lĩnh kia phất tay lên cũng vừa vặn đếm đến ba, lập tức nói với Đinh Trình Hâm: "Chạy mau, đừng quay đầu lại!"

Sau đó, chính mình liền vọt lên phía trước, ngăn cản những kẻ đó.

Đinh Trình Hâm xoay người chạy đi từ hướng khác, đầu cậu trống rỗng, chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh, nhưng lại đột nhiên chậm rãi ngừng lại, khẽ cắn môi, vẫn là chạy quay lại, cậu thật sự không thể để Mã Gia Kỳ ở lại một mình.

Lúc này, Mã Gia Kỳ cùng những kẻ đó một mảnh hỗn chiến, Đinh Trình Hâm quay đầu lại liền thấy một màn, tên lưu manh thủ lĩnh kia càm búa muốn từ phía sau đánh lén Mã Gia Kỳ.

Diệp Phồn hô to một tiếng: "Mã Gia Kỳ, cẩn thận phía sau!"

Cùng lúc hô to, lý trí đã không còn khống chế được, cậu cầm khối đá to, mặc kệ sống chết định ném thẳng về phía cái tên định đánh lén người kia.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cục đá trên tay Đinh Trình Hâm còn chưa kịp ném đi thì tên lưu manh thủ lĩnh đã bị người khác gắt gao chế ngụ trên mặt đất.

"Cấm nhúc nhích, còn nhúc nhích thì biết tay!"

Một đám người mặc cảnh phục cùng với bảo vệ cùng nhau vọt lên, mặt khác mấy tên lưu manh tán loạn muốn chạy trốn toàn bộ đều bị bắt được, quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Mã Gia Kỳ cũng có thể thoát thân, nguy cơ rốt cuộc được giải trừ, Đinh Trình Hâm nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Giản Phỉ đi giày cao gót cũng chạy tới, một chút cũng không bận tâm hình tượng, chạy đến trước mặt hai người mới ngừng được, thở hồng hộc, nhìn Đinh Trình Hâm không bị thương, Mã Gia Kỳ cũng chỉ là đầu tóc lộn xộn, lúc này mới yên tâm.

Bất quá Giản Phỉ lại có chút sinh khí, lo lắng cho bọn họ đến tức giận "Các em còn nhỏ, có việc gì cũng phải đi báo với giáo viên trước, như thế nào còn tự mình làm xằng bậy, nghĩ mình đang đóng phim hả, còn may là tới kịp, các em có gì ngoài ý muốn thì ai gánh nổi trách nhiệm đây, người trong nhà cũng sẽ lo lắng".

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ cho nhau cái liếc mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nghiên túc nghe Giản Phỉ tận tình khuyên bảo.

Lưu Thanh Thanh cũng theo sau Giản Phỉ chạy tới, nhìn hai người đều không có việc gì, cũng nhẹ nhõm hẳn.

Lại nhìn đến Đinh Trình Hâm luôn nghe lời cùng Lý Thiệu Quân luôn cao ngạo lạnh lùng đều ở trước mặt chủ nhiệm lớp ngoan ngoãn, 'phụt' một chút bật cười.

Cô Giản quả là thâm hậu!

Giản Phỉ quay đầu liếc nhìn Lưu Thanh Thanh, trong lòng bất đắc dĩ, toàn là hài tử không biết nghe lời, kêu không nên đi theo đến chỗ không an toàn mà không chịu nghe, định quay lại chuẩn bị giáo huấn tiểu cô nương đang cười này một trận.

Lưu Thanh Thanh thấy Giản Phỉ định chuyển đối tượng giáo huấn, đôi mắt sáng ngời xoay chuyển, nhìn trên tay Đinh Trình Hâm còn cầm cục đá, vỗ vỗ Đinh Trình Hâm, trêu chọc nói: "Đinh Trình Hâm, không nhìn ra là cậu lại rất dũng cảm nha, ngày thường nhìn cậu hiền khô, không nghĩ còn dám lấy đá cùng bọn kia liều mạng đâu!"

Giản Phỉ cùng Mã Gia Kỳ đồng thời cùng nhìn về phía Đinh Trình Hâm, đồng thời cau mày, trăm miệng một lời nói: "Thật là quá xằng bậy!"

Đinh Trình Hâm: "..."

Bị hai người đồng thời trách mắng, Đinh Trình Hâm mới nhớ tới lúc này trong tay mình còn cầm cục đá, giống như cầm củ khoai lang nóng đến phỏng tay, liền ném đến bụi cỏ, ngượng ngùng gãi đầu, cười ngây ngô hai cái, nghĩ cho mọi chuyện qua đi.

Giản Phỉ đang định thêm lần nữa giáo huấn sâu sắc Đinh Trình Hâm một trận, thì có cảnh sát tiến lên hỏi chuyện.

Tới giải nguy chính là đại đội trưởng cục cảnh sát Lâm Thành, ông đi lên hỏi ai gọi điện báo nguy.

Mã Gia Kỳ tiến lên trước nói: "Là tôi!"

Đại đội trưởng đánh giá Mã Gia Kỳ trước mắt so với chính mình không hề lùn hơn, mới nói: "Nguyên lai là cậu báo cảnh sát, đây là bọn bắt cóc Mã Gia Kỳ đều bị chúng ta chế phục, nhưng không phát hiện người cậu nói bị bắt cóc đâu".

Đại đội trưởng nhìn Mã Gia Kỳ cao to trước mắt rất là tán thưởng, gặp chuyện không xúc động, đúng lúc biết báo cảnh sát, rất bình tĩnh.

Vừa rồi cục trưởng gọi điện cho hắn, nói cháu ngoại của xí nghiệp nổi danh Lâm Thành bị một đám lưu manh vây, khả năng bị bắt cóc.

Còn kêu đích thân đội trưởng hắn tới, đến nơi liền nhìn một mảnh hỗn loạn, một đống lưu manh vây quanh một học sinh, lập tức bước tới đem người bắt lại, trước đem học sinh kia cứu rồi nói.

"Thúc thúc, chào ngài, cháu chính là Mã Gia Kỳ, là bạn học của cháu bị bọn chúng gây khó dễ, nhìn bọn họ hung thần ác sát không phải người tốt, vừa rồi lại sốt ruột cùng khẩn trương, nói nhanh quá nên đại thúc nghe nhầm".

Đại đội trưởng tổng cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, bất quá hiện tại nhiệm vụ cục trưởng giao cho đã hoàn thành, tiểu thiếu gia kia cũng không có việc gì, người bị nhốt chân chính cũng được cứu ra, phần tử phạm pháp cũng bắt được, có thể báo cáo kết quả công tác, thậm chí là thu hoạch không ít.

Đội trưởng liền gật đầu, nói "Nga, nguyên lai là vậy, bạn học của cậu không có việc gì đi, các cậu đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai".

Lúc này, tiếng chuông môn thi tiếp vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về khu dạy học.

Mã Gia Kỳ cũng không nóng nảy, ngược lại rất lễ phép trả lời: "Thúc thúc, bọn cháu hai ngày này đều phải đi thi, có thể chờ thi xong rồi bọn cháu đến lấy lời khai được không? Chúng cháu nhất định phối hợp".

Giản Phỉ cũng vội vàng thỉnh cầu: "Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, hôm nay ở trường tổ chức kì thi, hơn nữa còn là kì thi quan trọng, bọn trẻ còn chưa thi xong!"

Học sinh đương nhiên lấy học tập làm trọng, dù sao mấy người này cũng chỉ lấy lời khai bình thường thôi, bọn họ muộn hai ngày ghi chép này cũng không sao, cảnh sát đại đội trưởng gật đầu đồng ý "Hảo, vậy các cháu cứ đi thi trước, nhưng sau nhất định phải đi làm khẩu cung".

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đáp ứng xong, Giản Phỉ liền để ba học sinh chạy về phòng thi, không thể chậm trễ kì thi, nàng ở đây giải quyết nốt hậu quả.

Mã Gia Kỳ lúc đến lầu hai cũng không có đi vào phòng thi mà là đi theo Đinh Trình Hâm cùng Lưu Thanh Thanh đến tầng lầu hai người này thi, còn cảm ơn Lưu Thanh Thanh trước khi nàng đi vào phòng thi.

Lưu Thanh Thanh hào phóng nói: "Cảm tạ cái gì chứ, bổn nữ hiệp đây thích ra tay tương trợ, giúp những người gặp khó khăn mà!"

Phất tay chào hai nam sinh, liền chạy vào phòng thi.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đi vào phòng thi, mới chân chính an tâm đi xuống lầu, ở lần rung chuông thứ hai mới đi vào phòng thi của mình.

Tôn Uy ngồi tít xa phía sau Mã Gia Kỳ, nhìn thấy hắn trở lại mà không tổn hại một cọng lông nào, lập tức nghiến răng đập tay xuống bàn, lũ kia thật vô dụng, mà Mã Gia Kỳ này là cái dạng quái vật gì, nhiều người thế mà không làm gì được hắn?

Tên mập mạp đập bàn phát ra tiếng vang, người xung quanh đều xoay đầu lại nhìn, hắn lập tức ghé vào trên bàn, sau đó lại chột dạ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Mã Gia Kỳ, may là không kinh động đến tên kia.

Việc này hoàn toàn không liên quan đến hắn, tất cả đều là do ý đồ xấu của anh em Phạm gia.

Tôn Uy thành thật đem chính mình nghĩ đến vô cùng trong sạch, lại quên mất rằng chính hắn vừa rồi là kẻ gọi điện báo cho đám lưu manh quay lại.

Mã Gia Kỳ ngồi phía trên, mím môi, thần sắc ngưng trọng, cả người vô tình tỏa ra khí tràng làm người ta sợ hãi, hắn đã không sai khi đưa Đinh Trình Hâm trở về, Phạm Hiểu Đan khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền có biểu tình khiếp sợ cùng phẫn nộ rồi lại thất vọng, hắn cảm thấy Đinh Trình Hâm xảy ra chuyện này , Phạm Hiểu Đan kia nhất định không thoát khỏi có liên quan.

Người ngồi xung quanh đều bị khí tràng từ hắn làm cho khiếp sợ, không ai dám lên tiếng lộn xộn, chỉ sợ mình làm gì không hay, sẽ bị ánh mắt sắc bén kia quét qua.

Lần đầu tiên bước vào phòng thi, giám thị còn thấy thật có gì đó không đúng, ông cho rằng học sinh kiểu gì cũng gian lận, thế nhưng kết quả là một đám phi thường an tĩnh thành thật làm bài.

Đinh Trình Hâm đến khi trở về phòng thi rồi vẫn còn cảm thấy hoảng hốt, cảm giác tất cả những chuyện vừa phát sinh giống như một ác mộng, may mắn có Mã Gia Kỳ, Giản lão sư cùng Lưu đồng học cứu cậu.

Nghe tiếng chuông làm vào thi vang lên, nhìn chỗ Đinh Trình Hâm ngồi trống không, Phạm Hiểu Đan tâm tình rất là vui sướng, phi thường đắc ý cười, mày tưởng được Mã Gia Kỳ che chở thì đắc ý lắm sao, hắn sẽ không vì mày mà xả thân vào nguy hiểm thế đâu, thật đáng buồn cười cho tình bạn hữu nghị mong manh của mày!

Phạm Hiểu Đan đắc ý dào dạt, cho nên lúc Đinh Trình Hâm bước vào, nàng ta thập phần thấy không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, lại còn thấy Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa, Phạm Hiểu Đan giận không thể phát tiết, những đắc ý vừa rồi dường như bị người ta đánh cho một cái tát mà bay đến tận chân trời.

Phạm Hiểu Đan giận đến nghiến răng, thủ hạ của ca ca không người nào được việc cả, tất cả là thùng cơm thôi sao?!

Thật tức chết nàng, nếu bây giờ không phải đang trong phòng thi, nàng nhất định phải nổi bão phát tiết cục tức này.

Phạm Hiểu Đan vịn chặt mép bàn, làm cho bản thân bình tĩnh lại, không sao, Đinh Trình Hâm có thể may mắn thoát được lần này, nhưng nhất định không qua khỏi những lần khác.

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ