Chương 21

271 32 2
                                    

Khu dạy học đã xây được nhiều năm, cho nên nhà vệ sinh cũng thiếu, lượng học sinh hàng năm ngày càng tăng thêm, để mở rộng khu vệ sinh cũ thì rất khó, trường học liền xây thêm một khu nhà vệ sinh ở phía sau khu dạy học.

Thời điểm đi thi, rất nhiều học sinh chạy đến toilet ngay trong khu dạy học cho gần, mặc dù có hơi nhiều người.

Đinh Trình Hâm cho rằng Mã Gia Kỳ lúc đi toilet mới cùng người khác xảy ra xung đột.

Vội vội vàng vàng chạy đến cửa toilet mới chậm rãi ngừng lại, cậu phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao không có người nào ra vào chỗ này, nhưng do lo lắng cho Mã Gia Kỳ nên vẫn chạy vào xem.

Đi vào, Đinh Trình Hâm liền phát hiện mấy tên tóc nhuộm đủ các màu sắc, đồng phục sửa lung tung, tay kẹp thuốc miệng nhả khói, khuôn mặt bất thiện.

Vừa thấy liền biết không phải người tốt gì, những người này đều là lưu manh.

Đinh Trình Hâm nhìn khắp toilet cũng không thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đâu, liền không do dự lập tức rời đi.

Chính là mấy người kia nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đen tàn thuốc ném trên mặt đất nghiền nát, theo hướng Đinh Trình Hâm chặn lại.

Đinh Trình Hâm thấy thế, nâng chân liền chạy, chính là chưa được hai bước, từ bên ngoài đã có thêm mấy tên lưu manh đi vào chặn ngay cửa.

Trong lòng cậu rơi lộp bộp, xem ra là bị trúng kế rồi.

Nhìn bọn kia cứ tiến đến gần, Đinh Trình Hâm theo bản năng lùi lại, lùi đến sát tường, tay nắm chặt thành quyền, làm chính mình không được biểu hiện khiếp đảm, lớn giọng hỏi: "Các ngươi là ai, sao lại vào được trong trường, các người nếu còn không tránh ra, tôi sẽ kêu người đến".

Tên lưu manh thủ lĩnh đứng ở mặt sau, đầu cạo trọc, nghe được Đinh Trình Hâm nói đột nhiên lớn tiếng cười lên "Ha ha ha, mày kêu đi, kêu thoải mái, tao xem ai dám đến quản".

Nói xong, hắn còn hung ác trừng mắt Đinh Trình Hâm một cái.

Đinh Trình Hâm không còn lựa chọn, chỉ có thể dựa vào may mắn, lớn tiếng kêu "Có người đánh nhau, có người đánh nhau, mau tới cứu người!"

Hai bên bọn lưu manh mỗi người đều nhìn Đinh Trình Hâm, dường như đang xem kịch vui, không thèm động thủ, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm lớn tiếng cầu cứu.

Lúc này đã sắp đến giờ vào thi môn tiếp theo, rất nhiều người đã quay lại khu vực phòng thi, Đinh Trình Hâm hô vài tiếng cũng chưa thấy có người nào đến, gần như đau ngực, cong lưng, đỏ mặt ho 'khụ khụ' vài tiếng.

Những tên lưu manh nhìn bộ dáng chật vật của Đinh Trình Hâm đều cười vang lên.

Tên thủ lĩnh cũng cười vài tiếng, bất quá hắn cũng không kiên nhẫn, nói với thủ hạ: "Chúng mày đem nó vào trong nhốt lại, khỏi cho có người đến nó lại nhân cơ hội chuồn mất".

Tên tóc xanh cùng tên tóc đỏ tiến lên, mỗi người áp một bên Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm giãy giụa né tránh tay bọn họ, vẻ mặt nghiêm khắc, đối bọn họ quát: "Các ngươi muốn làm gì, các ngươi làm như vậy là phạm pháp, bị bắt chắc chắn không xong đâu, còn có thể bị ngồi tù".

Cậu chỉ có thể nói những lời đe dọa này, mong bọn họ biết cố kỵ.

Tóc xanh cùng tóc đỏ nghe xong đều bị dọa, ngây ngẩn cả người.

Tên thủ lĩnh lưu manh nhìn thủ hạ chần chừ, hít một hơi thật mạnh rít gào nói: "Chúng mày hai thằng mà không dám đối phó được thằng bạch trảm kê (ẻo lả, yếu ớt) kia hả, còn không nhanh tay, có phải muốn tao báo với Phạm ca, có Phạm ca bảo kê, chúng mày sợ cái rắm gì!"

Tóc đỏ cùng tóc xanh nghe mình có chỗ dựa là Phạm ca, lập tức có tự tin, có Phạm ca còn ai dám làm gì bọn họ chứ.

Mỗi người một bên, một tay bắt lấy bả vai Đinh Trình Hâm, một tay vặn tay Đinh Trình Hâm ra sau, Đinh Trình Hâm vốn dĩ đã gầy, tuy có sức lực không tính nhỏ, nhưng cũng không thể kháng cự được sức hai người, bị bọn họ giữ cũng không thể động đậy.

Tên thủ lĩnh oai liệt đi lên trước, vỗ vỗ mặt Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nói: "Muốn trách thì trách ngươi dám không coi lão đại ra gì, cái này chỉ là chút giáo huấn nhỏ cho ngươi thôi, cho ngươi về sau thức thời, chớ chọc vào người không nên chọc, nên biết thu liễm làm người cho tốt".

Tên thủ lĩnh nói xong, phất phất tay, Đinh Trình Hâm bị bọn họ áp đi vào, hai tên đem lực lớn đẩy cậu vào một gian.

Đinh Trình Hâm bị đẩy mạnh, lảo đảo hai bước, quay người lại, cửa đã bị bọn chúng khóa lại, Đinh Trình Hâm chạy ra mở, nhưng bên ngoài khí lực lớn hơn nhiều, cậu làm sao cũng không mở được.

Tên thủ lĩnh nói với người bên cạnh một chút, liền có tên cầm búa, đinh và vài tấm ván gỗ đến, ý định đem cánh cửa đóng kín.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng động, không biết bọn họ muốn làm gì, vỗ cửa hô to: "Các ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra".

"Thả ngươi ra thì có thể, bất quá ngươi phải chờ đến khi mọi người thi xong, có người tới nơi này nghe thấy lời cầu cứu của ngươi mới được!" Lưu manh thủ lĩnh đắc ý dạt dào nói.

Nguyên lai nhóm người này muốn cậu không thể tham gia kì thi.

Đinh Trình Hâm nghĩ đến chính mình không thể tham gia kì thi, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng chín năm giáo dục là bắt buộc nhưng khi lên nhất trung (cấp hai đó), muốn học tiếp, ngoài tiền học vẫn phải đóng thêm các khoản phụ phí khác, số tiền này đối với Đinh Trình Hâm mà nói thực sự rất lớn.

La Tú Hoa cùng Đinh Đức Toàn cho rằng cậu đi học chỉ tổ lãng phí tiền bạc trong nhà, chỉ mong cậu thà theo người nhà lên thành phố làm công kiếm tiền còn tốt hơn.

Tập đoàn Thiệu thị lớn mạnh, cũng không quên nâng đỡ nhà quê phát triển, đặc biệt là đối với nhân tài vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng, thiết lập một quỹ học bổng Thiệu thị, chuyên môn giúp đỡ học sinh nghèo khó có thành tích cao ở Lâm Thành bằng các học bổng.

Đinh Trình Hâm thành tích vô cùng ưu tú, mỗi một năm đều có học bổng, cậu muốn tiếp tục đi học, tương lai thi đậu đại học, cho nên luôn nghiêm túc nỗ lực vô cùng, có thành tích tốt mới có thể lấy được học bổng, mà loại kì thi này cũng là một trong những hình thức lấy điểm để đánh giá chuẩn xác nhất.

Nếu lần này cậu thi thiếu một môn, chắc chắn bị đánh trượt môn đó, khẳng định bị rớt hạng thê thảm, Lâm Thành thì không thiếu học sinh có thành tích tốt.

Nếu không có học bổng, cậu kì sau nhất định phải đóng học phí.

Các thầy cô trong trường sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, còn cô Giản cũng sẽ rất thất vọng về cậu đi, có lẽ còn liên lụy Mã Gia Kỳ, thầy cô sẽ cho rằng hắn làm cậu học hư, đi trêu vào những kẻ vừa rồi.

Cậu không biết 'Phạm ca' kia vì cái gì mà nhắm vào cậu như vậy, còn Trương Lâm vì sao muốn gạt cậu.

Vì cái gì mà mình ngu như vậy, người khác vừa nói liền tin, đáng ra cậu nên cẩn thận một chút.

Đinh Trình Hâm không muốn ngồi chờ chết, lại kịch liệt vỗ cửa, lớn tiếng kêu cứu, chính là cậu thét khản cả giọng mà không thấy có ai.

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ