Chương 61

312 24 6
                                    

(Editor: chương này xuất hiện nhân vật mới rồi!!!! 😙)

Đinh Trình Hâm biến thành bộ dáng con mèo nhỏ tạc mao, Mã Gia Kỳ chỉ biết không còn việc gì, cũng không trêu cậu nữa, chân dài duỗi ra leo xuống dưới, cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn mở điều hòa, lại leo lên giường tầng.

Trong lòng buồn bực tiêu tán, Đinh Trình Hâm thấy hắn đi lên liền xê dịch thân thể, hướng bên trong ngủ, để cho Mã Gia Kỳ hơn phân nửa chỗ trống trên giường.

Mã Gia Kỳ giãn ra nằm ở trên giường, ôm Đinh Trình Hâm, hôn nhẹ lên trán cậu, "Buổi sáng bận rộn rồi, buổi chiều nay được nghỉ, chúng ta ngủ trưa thôi."

Đinh Trình Hâm nháy mắt gật đầu, nhắm mắt lại, an tâm tựa vào lòng Mã Gia Kỳ bắt đầu giấc ngủ trưa.

Vốn chỉ tính toán ngủ một hai giờ, nhưng mở ra điều hòa, im lặng lại mát mẻ, cảm giác dễ chịu ngủ thẳng đến năm, sáu giờ chiều.

Thời điểm Mã Gia Kỳ tỉnh lại, Đinh Trình Hâm còn đang ngủ, hắn vén rèm cửa lên, ánh mặt trời tà tà chiếu vào, vẫn còn rất rõ vệt nắng, bất quá đã không còn mang theo oi bức nóng cháy nữa.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, cảm giác giấc ngủ này rất ngon, rất dễ chịu, hắn đến ban công dùng nước trong bồn rửa mặt, tinh thần sảng khoái, lại nhớ tới bên trong, đi lên trên giường tầng, kêu Đinh Trình Hâm rời giường.

Kết quả Đinh Trình Hâm ngại hắn phiền, còn nghĩ đến có muỗi, nâng tay lên đưa đến một cái tát đánh vào trên mặt Mã Gia Kỳ, ba một thanh âm vang lên, sau đó xoay người vào tường, ôm gối đầu tiếp tục ngủ.

Sờ sờ khuôn mặt vô tội của mình, Mã Gia Kỳ nhìn lại Đinh Trình Hâm trên giường dở khóc dở cười, chỉ là nhẹ nhàng vỗ mặt đánh thức cậu, kết quả là không thành công, đành phải lấy cái tay ướt nhẹp lại vỗ vỗ mặt cậu.

Đinh Trình Hâm trong lúc ngủ mơ, cảm giác có bọt nước rơi trên mặt mình, nghĩ đến trời mưa, sau đó mở mắt, lúc này mới rốt cục tỉnh.

Cậu ngồi dậy, lười biếng duỗi thắt lưng, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ hỏi Mã Gia Kỳ bên cạnh mấy giờ rồi, biết đã đến sáu giờ chiều, chính cậu cũng hoảng sợ, không nghĩ tới đã trễ thế này.

Cậu nhanh chóng xuống giường rửa mặt một phen, đem điều hòa tắt đi, cùng Mã Gia Kỳ đi ăn cơm chiều.

Trên sân thể dục không còn giống trước đó vài ngày đều có từng người từng người mặc đồ xanh lục sải bước nữa, trên bóng chiều tà cô tịch, hai người chậm rì rì đi đến căn tin đi qua con đường với hai bên hàng cây còn lưu lại vài tia nắng ấm áp, quân huấn chấm dứt, học kỳ mới cũng bắt đầu.

Hai người cuối tuần về nhà đem đồ đạc còn lại như chăn mùa đông, bàn ủi đến phòng trọ, Mã Gia Kỳ vì phòng ngừa về sau tức phụ phát giận phân giường ngủ, đều đem đồ đạc lỉnh kỉnh gì đó để lên hết trên giường trên, còn nói với Đinh Trình Hâm như vậy cần lấy ra sẽ tiện hơn.

Đinh Trình Hâm căn bản sẽ không nghĩ đến điểm sâu xa kia, cho nên cũng không phản đối, huống hồ ngủ giường dưới cũng tiện lợi hơn chút.

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ