Chương 32

300 33 0
                                    

(Editor: cái chương này dài muốn đòi mạng!!!!! Dài gấp đôi chương bình thường, mệt quá)

Đinh Tuấn Tân thấy anh nó không đuổi theo nữa mới dừng lại, thở hổn hển, nhìn đến Đinh Trình Hâm không đuổi kịp mình thì rất là đắc ý, đối với cậu làm cái mặt quỷ. Sau đó lại tiếp tục chạy, kết quả hưng phấn quá mức chạy trượt chân vào một bãi nước mưa, thân mình không chịu nổi khống chế mà vồ về phía trước, ngã như chó ăn c**! (Bên mình gọi là ngã sấp mặt đó)

Đinh Trình Hâm vừa nhắc nhở xong, lại phát sinh sự tình một cách đột nhiên, cậu tuy là đã chạy tới nhưng lại không kịp đỡ, người đã té ngã trên mặt đất.

Cậu vội tới xem, đem người nằm dưới đất lật qua xem, chỉ thấy cái miệng sưng vù.

Đinh Trình Hâm vội vàng kiểm tra toàn thân, cũng may không tổn thương nhiều lắm, chỉ là trên trán trầy một ít, đầu gối hơi hồng, quần áo cũng chỉ bị dính chút nước, đại khái là không có vấn đề gì lớn.

Đinh Tuấn Tân hốc mắt hồng hồng, lập tức kêu khóc thảm thiết, Đinh Trình Hâm vội dỗ dành: "Không có việc gì, không có việc gì, anh mang em đi thoa thuốc, không đau ha!"

Đinh Trình Hâm một bên trấn an, một bên định nâng thằng nhóc dậy, định vào bên trong hỏi người lấy thuốc để bôi, lại giúp đổi lại một bộ quần áo khác, nếu bị sao liền đi bệnh viện.

Đinh Tuấn Tân toàn thịt nên ngã rất mạnh cũng không hề gì.

La Tú Hoa nhìn Thiệu lão phu nhân bên kia đã sắp tan cuộc trò chuyện chuẩn bị về chỗ ngồi, lập tức đi tìm Đinh Trình Hâm, muốn cậu đem theo nhi tử nhà mình qua bên đó, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ.

Kết quả nhìn đến bàn tiệc đứng đông người lại không nhìn thấy hai người đâu, sốt ruột muốn đi tìm, kết quả bị người ngăn lại.

La Tú Hoa phi thường tức giận, mắng: "Tôi không thấy con trai mình đâu, tôi đi tìm nó, con trai tôi có việc gì các người chịu trách nhiệm được không? Xảy ra chuyện Thiệu gia cũng không tha cho mấy người".

Mấy bảo tiêu nhìn nhau, trong đó có một người nói với mụ: "Chúng tôi vừa rồi nhìn thấy con trai bà chạy ra khỏi yến hội, Đinh tiểu thiếu gia cũng đi theo ra ngoài, hẳn là sẽ không có việc gì".

La Tú Hoa hừ một tiếng ,tiếp tục mắng: "Các ngươi không làm mẹ, không biết tôi sốt ruột thế nào, tôi muốn ra ngoài tìm con trai, các người cũng muốn ngăn cản sao?"

Mấy bảo tiêu lại nhìn nhau, tiểu thiếu gia bảo bọn họ trông chừng hai mẹ con này tránh làm xằng bậy trong yến hội, nếu bà ta muốn đi ra ngoài kia thì cũng không có gì, vì thế liền cho đi.

La Tú Hoa vội vàng chạy ra ngoài, dọc theo hành lang tìm khắp nơi, kết quả phía sau yến hội thính nhìn thấy Đinh Trình Hâm, còn mơ hồ nghe được tiếng nhi tử khóc.

Mụ vội hô: "Đinh Trình Hâm, Tuấn Tân làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nghe được giọng nói của mẹ, một bên đỡ em trai, một bên quay đầu lại, sốt ruột nói: "Mẹ, trời mưa, hành lang trơn, đệ đệ chạy nhanh, không cẩn thận té ngã, con hiện tại dẫn em đi bôi thuốc".

La Tú Hoa vừa nghe, sắc mặt đều đổi, chạy nhanh qua đó.

Mụ đau lòng đỡ Đinh Tuấn Tân đứng lên, Đinh Trình Hâm cũng theo đó đứng lên.

La Tú Hoa nhìn đến nhi tử trầy một khối da trên trán, quần áo cũng bị bẩn, đau lòng đem người ôm trong lòng, căm tức nhìn Đinh Trình Hâm "Không phải kêu mày trông chừng em mày cho tốt sao? Mày để thế nào mà em mày bị ngã ở đây, còn nghiêm trọng như vậy, làm ăn cái gì không biết, phí công nuôi dưỡng lớn bằng từng này".

Đinh Tuấn Tân vừa vào trong lòng mẹ, có mẹ nó chống lưng, không còn sợ nữa, khóc ầm lên, nhắm mắt hô: "Mẹ, đều do Đinh Trình Hâm, hắn muốn đánh con, vẫn luôn đuổi theo con, con mới chạy ra đây té ngã, hắn chính là muốn sấn tới giáo huấn con, muốn con ngã chết".

La Tú Hoa vừa nghe xong, lửa giận ngút trời, phẫn nộ nhìn Đinh Trình Hâm, lạnh lùng nói: "Tuấn Tân nói có phải sự thật không?"

Đinh Trình Hâm cau mày, tiểu đệ sao lại lung tung bẻ cong sự thật như vậy, vội vàng giải thích: "Mẹ, con không có, con thấy đệ đệ chạy loạn, mới chạy..."

Lời nói còn chưa có xong, Đinh Trình Hâm liền ăn một cái tát thật mạnh vào mặt, mặt lệch sang một bên, đem cậu đánh không kịp phản ứng.

Đinh Trình Hâm có chút ngốc, che lại sườn mặt nóng rát, hồng mắt nhìn mẹ, định há mồm giải thích, môi run rẩy lại không nói được gì.

La Tú Hoa hung hăng liếc xéo cậu một cái "Mày cho rằng có lão thái thái của Thiệu gia chết tiệt kia chống lưng, là có thể không coi ai ra gì, mày xem tao ngày thường đối với mày không tốt, hiện tại liền trả thù lên đệ đệ có đúng không?"

Đôi mắt Đinh Trình Hâm hồng hồng, cố nén không để nước mắt trào ra, lắc đầu giải thích "Mẹ, con sao có thể nghĩ như vậy, con thật sự không cố ý đuổi theo đệ đệ".

La Tú Hoa xem Đinh Trình Hâm biện giải, càng nghĩ càng giận, kể cả không cố ý thì thế nào, tên sao chổi này không cố ý vẫn làm con mình bị thương, nếu cố ý thì không phải con mình bỏ mạng luôn sao, nâng tay lên muốn tát thêm một cái nữa.

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ