Chương 5

469 44 0
                                    

Đinh Trình Hâm cúi đầu, nhìn mũi chân, trong lòng không khỏi bất an, nếu cô giáo còn chưa tin thì làm sao bây giờ, đều là cậu không tốt hại Mã Gia Kỳ bị cô giáo trách cứ, cậu thật vô dụng, nghĩ nghĩ ánh mắt có điểm đỏ, kì thật Đinh Trình Hâm cũng không phải loại người thích khóc lóc.

Cậu chờ cô Giản nói gì đó, nhưng là cô giáo vẫn không lên tiếng, cậu có chút nghi hoặc ngẩng đầu, thấy cô Giản cũng đang ngẩn người.

Thật muốn đem nước mắt ở vành mắt dừng lại, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng kêu: "Cô à.."

Giản Phỉ không phải hài tử ba tuổi, sẽ không bị Mã Gia Kỳ nói câu đầu mà cứ thế cho qua, nhưng hiện tại Đinh Trình Hâm lại đối mình nói cùng Mã Gia Kỳ là bằng hữu, đây quả thật là sự tình mà nàng không nghĩ đến.

Đinh Trình Hâm tính tình thế nào nàng biết, nói chuyện có độ tin cậy rất lớn, là học trò mà nàng rất yên tâm, chính là có chút buồn, bình thường đối với ai cũng thực ôn hòa, ở chung thực ra không khó, nhưng cũng không có bằng hữu tốt nào, huống chi là Mã Gia Kỳ khuôn mặt luôn lạnh lùng này, bọn họ cũng vừa mới biết nhau một ngày, thật sự khó làm cho người ta tin tưởng.

"Đinh Trình Hâm, em cùng trò ấy thật sự là..." Giản Phỉ lấy lại tinh thần hỏi cậu.

"Em cùng Đinh Trình Hâm rất có duyên, rất muốn kết giao làm bằng hữu". Mã Gia Kỳ tiếp lời mà Giản Phỉ chưa kịp nói xong, nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt trở nên ôn nhu, nói: "Đinh Trình Hâm thực sự rất tốt".

Vốn xấu hổ đến không dám nhìn ai, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nghe hắn đánh giá chính mình, có chút ngượng ngùng, lại bởi vì Mã Gia Kỳ nói bọn họ là bằng hữu, trên mặt không chỉ có vui mừng, còn có chút không tin, cậu không thể tin được!

Mã Gia Kỳ nhìn hốc mắt Đinh Trình Hâm có chút đỏ lên, lông mi còn dính nước, biết đối phương nhất định vì chuyện của hắn mà sốt ruột, nghe đượcchính mình trong lời nói kia, lại thấy chính mình ở trong con ngươi trong suốt kia, bộ dáng thụ sủng nhược kinh, vui sướng trong lòng biểu lộ hết trên mặt, làm cho hắn tâm tư cũng không tự giác tốt lên, vẻ mặt cũng trở lên ôn hòa.

Vẻ mặt luôn lãnh khốc giờ đầy dần tan chảy, khóe mắt mang theo ý cười làm cho gương mặt càng thêm đẹp trai thậm chí có chút xấu xa, Đinh Trình Hâm nhìn đến mức nhất thời ngây người.

Giản Phỉ nhìn đến khuôn mặt vẫn luôn lạnh băng cư nhiên cười lên, đối với Đinh Trình Hâm cảm thấy thực không nói lên lời. Xem hai người hỗ trợ nhau như vậy, cảm thấy bọn thật đúng là bạn bè tốt, nàng cảm thấy khả năng chính mình thật sự hiểu nhầm, bất quá cũng thực vui mừng, Đinh Trình Hâm với bạn mới ở chung tốt như vậy, còn trở thành bằng hữu tốt, thật là chuyện hay.

"Khụ, khụ, Mã Gia Kỳ, xin lỗi, là ta hiểu lầm trò". Giản Phỉ không phải cái loại tiểu nhân, hiểu lầm học trò mình cũng hào phóng giải thích.

" Không có việc gì, cô, bọn em có thể đi chứ?" Mã Gia Kỳ vốn không thèm để ý, nhớ tới ĐinhTrình Hâm đi học còn rất chăm, chủ động đưa ra ý kiến rời đi, không muốn chậm trễ việc học của Đinh Tình Hâm.

"Được rồi, các em trở về lớp đi, tuy rằng ta hiểu lầm, bất quá, theo quy định, đùa giỡn trong giờ học là không đúng, vẫn là lần sau vào học đúng giờ, lần sau không được lí do gì nữa, Đinh Trình Hâm, em chú ý làm gương cho bạn."

Hai người một trước một sau tiêu sái vào phòng học, có rất nhiều bạn học lén nhìn bọn họ, rất tò mò ở văn phòng xảy ra chuyện gì.

Bạn học ngồi trước Đinh Trình Hâm còn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ, sau đó hỏi Đinh Trình Hâm "Cậu không sao chứ, cô Giản hẳn là nổi bão đi!"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, cười nói: "Không có, cô Giản tốt lắm, sẽ không tùy tiện tức giận, cũng không có mắng."

Vốn muốn nghe mấy tin tức bát quái, bạn học nghe Đinh Trình Hâm nói vậy lập tức thấy nhàm chán không hứng thú, lại tiếp tục quay đầu đi.

[ Kỳ Hâm ] Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ