ba năm sau, jisoo vẫn chỉ cao được thêm vài phân, chiều cao còn chưa đến một mét sáu mươi lăm. nhìn cô thế nào vẫn chỉ như một cô bé mười bốn tuổi. Khuôn mặt vừa có nét hồn nhiên ngây thơ vừa có nét nữ tính mê hoặc, có điều cô vẫn chưa thể rũ bỏ tai và đuôi sói khi ở dạng người.
lần cuối jisoo gặp được taehuyng là vào cuối mùa đông của năm trước. vì cha cô đã hạn chế các cuộc đi săn ở gần lãnh thổ của con người để bảo vệ người dân của mình và vì gần hai năm nay bỗng nhiên có khá nhiều bẫy ở khu vực rừng gần thị trấn con người. việc này cũng gây khá nhiều khó khăn khi cho tộc của mình đi săn ở khu vực đó. nhưng việc này cũng không cản trở cho việc jisoo lén đi đến nhà bà của taehuyng là bao. vỏ quýt dày, móng tay nhọn. jisoo lanh lợi, hoạt bát mỗi ngày một nhiều hơn, trốn khỏi đám lính gác bên ngoài thành của thôn, tránh né đám thợ săn trong rừng kể cả mấy cái bẫy nguy hiểm. trốn đến nhà taehuyng cứ như một bài tập luyện cho cô vậy.
còn taehuyng cũng khá bận với việc rèn luyện bản thân để trở thành thợ săn giỏi bằng cách rút kinh nghiệm sau mỗi lần đi săn. taehuyng đã bắt đầu săn các loại thú lớn từ thú ăn cỏ đến thú ăn thịt, sau đó đem bán cho những ai cần mua, anh cũng được khá nhiều người dân nhờ săn bắt giúp và tất nhiên là có rất nhiều tiền công. tuy nhiên taehuyng chỉ dành ra một vài ngày nhất định trong tháng để đi săn.
ngoài ra anh cũng phải quản tiệm bánh phụ mẹ nuôi vì ba nuôi đang mắc bệnh nặng, xong còn phải bán "chiến lợi phẩm từ rừng" của mình để lấy tiền mua thêm vài trang bị cao cấp cho bản thân và gia đình, còn cả thực hiện kế hoạch sang vùng khác để làm ăn của anh nữa, phải nói là cực kỳ thành công với những thứ mà anh bán, người dân ở những vùng khác thu mua khá nhiều những thứ anh bán nhờ khả năng giao tiếp và mưu mẹo của anh. đi sang nơi khác, lượng người yêu mến ngưỡng mộ anh cũng ngày một gia tăng, đa số là nữ giới. Rồi anh lại phải học hỏi thêm, còn phải đi tìm tin tức về người mẹ thân yêu. do đó taehuyng cũng không thể đến thăm bà thường xuyên. vậy là anh lại có thêm nghề thương nhân, tuy rằng sang vùng khác để làm việc nhưng vẫn là mục đích muốn tìm mẹ của mình.
---------
hôm nay jisoo lại quyết định đi đến ngôi nhà ấy, cô vẫn chưa từ bỏ ý định gặp taehuyng vì vốn dĩ người sói khá chung tình, jisoo đã thích taehuyng từ lúc được anh cứu và chăm sóc. vậy nên cô vẫn giữ tình cảm này và hy vọng sẽ có được tình cảm của anh. còn về phần yejin thì cô thua, dù cho cô có nói bao nhiêu lần thì anh ta vẫn cứ nhất quyết không buông nên cô đành mặc kệ.
vì là thợ săn nên taehuyng đã phải đi khắp rừng để săn thú nên nếu không phải mùi của anh ở khắp nơi trong rừng thì cô đâu phải tìm anh khổ sở vậy. có lẽ nếu cô biết anh là thợ săn thì cô sẽ suy nghĩ lại ý định của mình, cũng có thể là không.
jisoo rời thôn từ sáng sớm, cô đã rất cẩn thận để không bị phát hiện, tuy nhiên lần này thần may mắn không mỉm cười với cô nữa, cũng không thể trách cô kém cỏi trong việc lén lút mà chỉ có thể nói chị cô đã tinh ý phát hiện ra cô trốn đi.
"này!"
yeri và yuna không biết từ đâu nhảy ra làm jisoo suýt hét lên.
"cô đi đâu vào giờ này hả cô em gái yêu quý?"

BẠN ĐANG ĐỌC
{Vsoo} Nàng sói và chàng thợ săn (H)
RomansTác giả:Koa Koa Bạn nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào nếu có một ngày cô bé sói đem lòng yêu chàng thợ săn? Rồi đến năm 18 tuổi, nàng sói ấy lại bị chàng thợ săn trong mộng của mình đè trên giường và ăn sạch thì sẽ như thế nào?