Món quà duy nhất

145 0 0
                                    

MÓN QUÀ DUY NHẤT

Linh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, xuống phố....

Đã về đêm.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường... thăm thẳm đến lạ thường....

Những ánh đèn hiếm hoi rải rác khắp các toà nhà.

Những âm thanh về đêm chợt thu mình, chỉ còn tiếng lá xào xạc.

Ánh mắt Linh nhìn trong lơ đãng, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tâm tư... Đôi mắt mông lung ấy buồn rười rượi.

Linh lại nghĩ về anh....

***

Linh khi ấy mới 19 tuổi, từ Thanh Hoá lên Hà Nội tìm việc làm với ước mơ được đổi đời. Nhưng đời thì chưa có đổi, Linh chỉ thấy mình đã bị sa vào lưới tình, với một chàng trai trẻ, làm việc trong một công ty lớn.

Linh cũng chẳng  biết công ty đó “lớn” cỡ nào, chỉ  biết toà nhà nơi anh ra ra vào vào để làm việc ấy, là một trong những toà nhà to nhất thành phố rộng lớn này ! Ít nhất là trong những toà nhà cô đã có dịp trông thấy. Đây cũng là nơi Linh đến hàng ngày để làm công việc lau dọn...

Nhưng Linh yêu anh không phải vì vẻ hào nhoáng của nơi anh làm việc.

Linh là một cô bé ngây thơ, non trẻ, và sự tự tin trong giao tiếp, đĩnh đạc từ nụ cười đến cái hất tóc của anh đã thu hút cô hoàn toàn. Anh khác hẳn với những “trai làng” mà cô từng tiếp xúc.

Trong mắt Linh, anh hoàn mĩ, đẹp đẽ.

Ngoại trừ việc...anh đã có gia đình.

Vợ anh hơn anh 3 tuổi. Đẹp mặn mà, đẹp quý phái chứ không non nớt búng ra sữa như Linh. Lần đầu tiên trông thấy chị ấy, Linh đã bị choáng ngợp hoàn toàn.

Một con bé người quấn tạp dề, đeo khẩu trang và găng tay vệ sinh  như cô, làm sao dám so sánh với người đàn bà kiêu sa ấy ... ?

Nhưng vì yêu, Linh không dám rời xa anh...

Việc được gặp gỡ anh hàng ngày, được anh mỉm cười đáp lại, được anh trò chuyện cùng mỗi khi tan ca làm việc muộn, khiến Linh cảm thấy trái tim nhỏ bé rạo rực đến kì lạ...

Anh gọi cô là “người yêu”....

Cái danh từ ấy sao mà mĩ miều quá, khiến Linh cứ lâng lâng mãi....

Anh nói anh lấy chị ấy chỉ vì sự sắp xếp của hai gia đình, vì món nợ ân oán gì đó phải trả, chứ anh không có tình yêu..

Anh nói người anh yêu, là Linh...

Anh nói anh thích nụ cười đáng yêu, thích ánh mắt hấp háy ngây thơ trong trẻo của cô..

Anh nói anh không quan tâm đến xuất thân hèn kém, đến công việc của Linh bây giờ..

Anh nói anh nhất định sẽ cố kiếm nhiều tiền, rồi khi mọi thứ đã ổn định, anh sẽ cưới cô...

Và Linh tin, mọi thứ anh nói...

4 tháng 16 ngày anh gọi cô là “người yêu”... Chỉ là những cái ôm vội, những cái vỗ vai đầy trìu mến, là những ánh nhìn dịu dàng và những dòng tin nhắn yêu thương ....

Sinh nhật cô, anh không biết... Những ngày lễ như 14/2 hay 8/3, cô cũng chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh... Anh nói “chị ấy” quản lí hết mọi chi tiêu rồi, anh không thể dành tiền mua quà được cho cô...

Linh chỉ cười...

Cô có thể thông cảm chứ...

Cô cảm thấy quá đủ trong hạnh phúc nhỏ bé của mình, khiến đôi lúc cô quên hết tất cả, cả cô, cả những gì cô đã từng e ngại về anh....

Thế rồi vào ngày thứ 17 của tháng thứ 4 “yêu” nhau, cô trao tất cả những gì mình có cho anh....

***

          Nghĩ đến đó, nước mắt Linh lại trào ra. Đã hơn 1 năm rồi, sao những kí ức ấy vẫn rõ ràng từng nét, như những nhát dao cứa đau đớn vào trái tim cô...

Sau chuyện đó, cô biết mình có thai... Ngơ ngác đi hỏi anh, thì chỉ thấy anh đanh mặt lại, rất khó hiểu. Sau đó điện thoại cũng tắt. Và chỉ mấy hôm, Linh bị “đuổi” khỏi công ty...Quyết định của một vị Phó giám đốc nào đó...

May mắn thay, cô tìm được một chỗ làm khác, cũng chỉ là dọn vệ sinh, nhưng người ta bao ăn... Tiết kiệm chắt chiu từng tháng, cô cũng thuê được căn nhà này, sinh con, và nuôi con....

Linh sinh được con gái... một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu...không biết giống ai nữa... Linh chỉ biết cô rất thương con... Đứa bé là cuộc sống của Linh.

Đó cũng là món quà duy nhất anh tặng cô ....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Món quà duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ