shikamaru đang cực kì khó chịu trong người, anh không hề vui một chút nào!
vì sao ư? vì hôm nay là một ngày dài tồi tệ của anh.
mở đầu bằng việc anh bị mẹ đánh thức một cách vô lý chỉ vì có một con chuột khổng lồ đang ở dưới căn bếp và bà không thể đuổi nó đi được nên đã gọi anh dậy đuổi giúp bà, cho đến khi shikamaru thấy con chuột đấy, anh tự nhủ rằng nó to thật và phải tìm mọi cách để đuổi nó đi.
sau khi đã đuổi được con chuột đấy anh đã tính quay lại giường ngủ vì hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh, vậy mà một tiếng gõ cửa vang lên và anh thấy cả ino và chouji đang đứng trước cửa nhà mình.
đội 10 được triệu tập nên anh phải tranh thủ sửa soạn rồi cùng hai người đồng đội mà tiến đến văn phòng làm việc của hokage. ngài đệ lục đã nói rằng các đội khác đều có nhiệm vụ hết rồi nên ngài không còn cách nào khác mà đành phải giao nhiệm vụ cho đội 10 trong ngày nghỉ của họ.
nhiệm vụ của họ cũng chỉ là giúp một người du mục di chuyển cùng đàn gia súc đến làng âm thanh, vì sợ trên đường đi sẽ có chuyện gì xảy ra nên ông mới nhờ đến sự giúp đỡ của shinobi.
tuy đang rất cộc cằn vì thiếu ngủ nhưng đây là cuộc sống của shinobi, vì vậy shikamaru cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nhận nhiệm vụ rồi cùng người đàn ông kia lên đường.
đường đi sẽ rất yên bình nếu như không có sự nổi điên từ một con trâu trong đàn gia súc, nó bỗng điên lên và gầm rú chạy loạn xạ vào rừng, shikamaru đã phải dùng đến thuật điều khiển bóng của mình để bắt nó, và phải mất đến 30 phút sau anh mới hoàn toàn bắt giữ được nó lại.
hoá ra mirai, con gái của cô kurenai đang tình cờ luyện tập ảo thuật trong khu rừng gần đó, và vô tình cô đã dùng ảo thuật của mình lên con trâu khiến nó nổi điên như vậy.
cô gái còn nhỏ nên chưa thể điều khiển hoàn toàn nhẫn thuật của mình, shikamaru cũng chỉ có thể thở dài mà nhắc nhở cô lần sau hãy cẩn thận hơn.
chuyến đi tiếp tục cho đến khi họ tới một dòng sông nhỏ và quyết định dừng chân để nghỉ trưa, đó chính xác là điều shikamaru đang cần vì anh đã tốn khá nhiều charka trong việc bắt giữ con trâu kia và anh có thể sẽ được chouji cõng đi tiếp nếu không được nghỉ ngơi mất.
rồi một chuyện khác lại xảy ra, người đàn ông du mục ấy đã từ chối tất cả loại đồ ăn mà cả đội đã mời ông, kể cả khi họ đã bắt cá ở dòng sông đó rồi nướng chúng lên mời ông, cuối cùng ông ta lại lôi trong túi mình ra một chiếc hộp cơm nhỏ rồi ăn nó, coi như chưa từng có lời mời nào xảy ra cả.
ino thiếu điều muốn nhào vô đánh cho ông lão một trận nhưng chouji đã ngăn được cô lại, riêng shikamaru không muốn chấp với ông nên anh chỉ âm thầm ăn nhưng trong lòng cũng khó chịu không kém.
họ tiếp tục cuộc hành trình của mình cho đến khi trời đã dần ngả sang màu hồng thì họ cũng đã tới nơi, người đàn ông vì muốn tỏ chút lòng hiếu kính của mình nên đã đưa cho cả đội 10 rất nhiều món quà, hại bọn họ lại phải vận chuyển một đống đồ trở về làng lá.
quay về hiện tại, shikamaru cảm thấy rất mệt mỏi, anh còn thấy mệt hơn so với việc chiến đấu với kẻ địch nữa nên là tâm trạng của anh cũng thật sự rất tệ.
- shikamaru?
shikamaru ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi mình.
- temari?
- đúng là cậu rồi, khuôn mặt như vậy là sao chứ, trông cậu như một xác chết vậy!
temari lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh shikamaru, tiện thể trêu chọc anh một chút.
- cậu đến đây khi nào vậy?
- hửm? mới chiều thôi, tôi mới kiếm gì đó ăn xong rồi đi dạo một chút, ai ngờ thấy một tên thiếu sức sống đang ngồi đây thẫn thờ như vậy.
shikamaru mệt mỏi không trả lời temari, anh chỉ nhìn cô chằm chằm.
- mà cậu có nhiệm vụ sao? người hộ tống của tôi hôm nay không phải là cậu.
- ừ, tôi mới xong nhiệm vụ đây, thật phiền phức!
temari ngờ ngợ nhận ra giọng điệu cáu kỉnh kia của shikamaru, cô tự hỏi nhiệm vụ mệt mỏi lắm sao mà lại rút hết cả sức lực lẫn tinh thần của anh như vậy?
rồi shikamaru đột nhiên ngả người về phía temari, anh dựa đầu mình lên vai cô khiến cô thấy rất bất ngờ.
- cậu...cậu sao vậy?
- phụ nữ phiền phức, im lặng chút đi! tôi dựa một chút thôi!
shikamaru thở dài mà dựa lên cô, anh nhắm nghiền mắt lại để mặc cho con người kia vẫn đang bối rối. temari không biết làm gì khi anh tỏ vẻ khó chịu như vậy, có lẽ cô nên ngồi im, nhìn bộ dạng mệt mỏi đến mức thê thảm của anh như vậy cô cũng không nỡ mà bỏ người đàn ông này ra.
- ...cảm ơn cậu...
lời cảm ơn yếu ớt của shikamaru vang lên, temari mỉm cười, cô vỗ nhẹ tấm lưng to lớn của anh như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
- rồi rồi, nghỉ ngơi thôi, nhiệm vụ đã xong cả rồi!
shikamaru ôm temari, cô như một chỗ dựa vững chắc để anh có thể yên tâm mà dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi vậy, như một liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương của anh.
ở bên temari thật thoải mái, shikamaru rất thích cảm giác này!
nếu có mệt mỏi quá
em cho mượn bờ vai
thì thầm em nói nhỏ
shikamaru là đồ cơ hội :))))))