- một nhiệm vụ dài hạn sao?
- phải, một nhiệm vụ cấp S và không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
- hứa với em, phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và phải an toàn mà trở về nhé!
- anh sẽ trở về bằng mọi giá, kể cả khi anh có bỏ mạng thì cũng sẽ tìm cách mà quay về với em!
- xúi quẩy!
~
temari đang ngồi trên nóc toà nhà của kazekage, cô hoàn toàn thả lỏng thân thể trên chiếc ghế ấy với bộ dạng phờ phạc và thiếu sức sống mà ngắm nhìn trăng tròn trên cao.
gaara và kankuro đứng ở cầu thang nhìn người chị trông như một người vô hồn kia, cả hai không khỏi đau lòng khi thấy cảnh tượng ấy.
- đã trễ rồi temari, chị nên quay về giường ngủ của mình đi.
- ừm, chị sẽ ngủ sau, hai đứa ngủ trước đi.
- chị sẽ không, thưa chị. chị đã thức hai đêm liền và điều đó đang làm cho sức khoẻ của chị giảm sút đi rất nhiều, chị cần phải ngủ!
gaara gằn giọng ra lệnh với temari nhưng cô lại chẳng có chút phản ứng nào, có lẽ cô cũng chẳng mấy để tâm đến lời cậu nói.
gaara và kankuro nhìn nhau rồi thở dài, cả hai cùng lại gần temari rồi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn mặt trăng tròn ấy.
- cậu ta đúng là một tên ngốc...
temari yếu ớt lên tiếng, gaara và kankuro chỉ giữ im lặng mà lắng nghe người chị của mình.
- rõ ràng biết rằng lao vào như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà cậu ta vẫn lao vào, đầu óc thông minh nhưng tại sao lại dại dột đến thế chứ, chẳng giống cậu ta một chút nào cả...
giọng cô ngày càng yếu ớt và trở nên run rẩy hơn, cô cố gắng kiềm chế nhưng cổ họng lại đang ứ nghẹn lại còn nước mắt thì bắt đầu chảy xuống.
kankuro không thể chịu được cảnh tượng này, cậu đứng dậy ôm lấy temari, để cô dựa vào lồng ngực của mình mà vỗ về.
- tên ngốc đó...đã hứa sẽ toàn mạng mà trở về...vậy mà cuối cùng lại...lại...
rồi temari oà khóc, giọng cô như vỡ vụn thành từng mảnh mà gào thét trong lòng kankuro, tiếng khóc của cô hoà vào màn đêm, mang lại sự đau đớn và cô độc khiến cho gaara cũng không thể ngồi yên mà quay sang ôm lấy cô.
nhiệm vụ mà shikamaru được giao đã hoàn thành, nhưng nó lại đánh đổi bằng cả tính mạng của anh.
ngay sau khi nghe được tin anh bị thương nặng, temari đã nài nỉ gaara cho mình đến konoha để thăm anh, nhưng khi cô đến nơi thì chỉ nhận được cái cúi đầu và lời xin lỗi của sakura khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật đặc biệt.
nếu không có cát của gaara tự động đỡ lấy thì cô đã hoàn toàn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo ấy, lúc đấy cô đã không khóc, cô chỉ bàng hoàng vì vẫn không tin vào sự thật, rằng anh đã thật sự ra đi.
một lễ tang được diễn ra và temari cùng với gaara và kankuro cũng có mặt ở đó, temari lại gần chiếc quan tài mà vuốt ve nó, cô đặt lên một bó hoa cúc trắng cùng với chiếc bật lửa mà cô đã tặng anh, cuối cùng là ngồi gục xuống và đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình mà khóc trước sự chứng kiến của bao người, cô bỏ mặc tất cả mà khóc trong đau đớn, cô còn chẳng có cơ hội để nói lời chia tay không bao giờ có với anh, điều đó càng khiến cho cô đau lòng hơn vì cô đã trót yêu anh quá nhiều.
trong vòng tay của hai người em trai, temari vẫn không ngừng khóc lớn, mãi cho đến khi cô thiếp đi vì kiệt sức, gaara và kankuro mới yên lòng được một chút rồi bế cô về giường ngủ.
~
đã gần một tháng trôi qua và temari đã hồi phục sức khoẻ được một chút, cô đã chịu ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng dưới sự ép buộc của kankuro và được bồi bổ cũng như là được gaara cưng chiều hết mực, chỉ cần cô nói rằng mình khát nước thì sẽ có ngay một ly nước chanh mát lạnh xuất hiện trước mặt cô.
temari cảm động, cũng may là cô còn có người thân, còn có hai cậu em trai ở bên cạnh, nếu không thì cô sẽ hoàn toàn lạc lối vì sự mất mát quá đỗi đau lòng này mất.
cô ngắm nhìn những đám mây đang lơ lửng trên trời, không nhịn được mà nhớ tới shikamaru, sở thích của anh là ngắm mây và đã không ít lần họ cùng nhau ngắm mây và tận hưởng cái cảm giác yên bình này.
temari nhận ra rằng nếu mình cứ khóc lóc và tự làm khổ bản thân thì cũng không thay đổi được điều gì cả, hy sinh trong nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi, chính cô cũng đã từng nói với anh như vậy, vì vậy mà bây giờ cô phải cố gắng vượt qua nỗi đau này mà tiếp tục với phần đời còn lại của mình.
tuy vậy, sự ra đi của anh vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cô, cô chỉ đang dần ổn định lại cuộc sống của mình chứ trong lòng thì vẫn có một sự trống rỗng lớn mà cô không thể vứt bỏ nó đi được.
- meo~
một chú mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh temari mà lên tiếng.
- mèo sao?
cô quay sang nhìn chú mèo ấy, một chú mèo với bộ lông xám mượt mà và đôi mắt màu nâu đen ngái ngủ, mang dáng vẻ của một chú mèo lười biếng.
mà lười nhác như vậy, trông lại có chút giống anh.
temari đưa một bàn tay xuống trước mặt chú mèo ấy, nó ngửi tay cô một hồi rồi liếm vào các đầu ngón tay của cô.
shikamaru cũng rất thích hôn vào các đầu ngón tay của temari.
cô vuốt ve chú mèo ấy, nó trông cũng rất hưởng thụ mà dụi vào lòng bàn tay ấm áp của cô, temari bỗng cảm nhận được một sự ấm áp khi vuốt ve nó, mà cái sự ấm áp này lại rất quen thuộc đối với cô.
anh cũng rất thích áp mặt mình vào lòng bàn tay của cô, để cô nựng với khuôn mặt cực kì thoả mãn.
temari bế chú mèo lên và nhìn trực diện, nó cũng dùng đôi mắt ngái ngủ của mình mà nhìn cô, rồi nó vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình ra mà liếm vào môi cô, như một nụ hôn nhỏ vậy.
- hừm, có vẻ như mày không có chủ nhỉ? mèo hoang sao?
chú mèo trông không được sạch sẽ cho lắm và trên cổ thì không có một chiếc vòng nào cả.
- được rồi, vậy thì tao sẽ nuôi mày, từ giờ tao sẽ gọi mày là maru nhé!
hai tai chú mèo vểnh lên, liên tục kêu "meo meo" mà liếm mặt cô tiếp, temari cười nhẹ rồi ôm nó vào lòng.
- anh sẽ trở về bằng mọi giá, kể cả khi anh có bỏ mạng thì cũng sẽ kiếm cách mà quay về với em!
cô bỗng nhớ đến lời nói cuối cùng mà anh đã nói với cô, nhìn chú mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, temari thường sẽ không tin vào mấy chuyện tâm linh đâu, có lẽ đây sẽ là một trường hợp ngoại lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/287215830-288-k303578.jpg)