Chương 1: Xa cách đã lâu

1K 56 8
                                    

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Ánh mặt trời chiếu xuống cây vải sừng sững, bóng nắng đan xen.

Trong văn phòng mở điều hòa vừa đủ, thư kí rót trà thêm vài lần, đã gần đến 5 giờ.

Hách Thư Du đứng lên, cười nói: "Hôm nay đến đây thôi, Chu Lang, ăn tối cùng nhau chứ?"

"Được, ăn ở gần đây đi."

Chu Lang đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn rất nhỏ trên vạt áo sơmi.

Trợ lý Nhạc Thành xách túi tài liệu lên, đẩy cửa ra trước.

Cô và Hách Thư Du cùng bước ra khỏi cửa. Hách Thư Du là đàn anh của cô, nhưng lúc cô theo giáo viên để học vẽ thì Hách Thư Du đã đi làm giảng viên cho Đại học Vĩnh Châu ở phía Bắc, hai người rất ít khi gặp nhau nhưng quan hệ không tệ. Trước đó không lâu, Hách Thư Du được điều đến Học viện Nghệ thuật Ninh Đại nhận chức viện trưởng, trùng hợp cô cũng về nước nên hẹn hôm nay gặp nhau.

Hách Thư Du mặc áo sơ mi màu xanh đen, mạnh mẽ, đĩnh đạc, cười trêu ghẹo cô: "Nghe nói tranh của Giám đốc Chu bán đấu giá lên đến trăm vạn, không biết gần đây có tác phẩm nào mới không?"

Giọng Chu Lang lười nhác: "Đàn anh, anh đừng có chọc em. Chuyện đó đã từ lâu lắm rồi, gần đây em không rảnh, đã lâu không vẽ nữa rồi. Anh cũng đừng đi mách cô đấy, cô lại mắng em suốt ngày chỉ biết buôn bán, cả người ám mùi tiền."

Hách Thư Du cười, lắc đầu: "Sớm hay muộn thì em cũng ăn mắng thôi. Thế nào, đồng ý về làm giáo sư khách mời kiêm phó viện trưởng danh dự cho anh đi, đến lúc đó mà bị mắng thì anh nói đỡ cho?"

Anh ta vừa mới nhậm chức nên đang có rất nhiều kế hoạch, vừa mời các họa sĩ nổi tiếng bên ngoài đến làm giáo sư khách mời, vừa tiến hành điều động nhân sự bên trong Học viện.

Chu Lang bật cười: "Vâng vâng vâng, anh nói mấy lần rồi... Dù sao cũng chỉ là cái danh thôi. Em nói trước, em chỉ dạy một học kỳ thôi, nhất quyết không làm hành chính đâu. Còn chuyện quyên tặng em nói lúc trước..."

Nói đến một nửa đột nhiên dừng, nụ cười của cô ngưng lại, tầm mắt dừng ở giữa không trung.

Bước chân cũng ngừng ở lưng chừng, chậm chạp không hạ xuống.

"Chu Lang?"

Chu Lang không nói gì, đi đến bên cạnh hai bước, dừng lại trước ảnh chụp các giáo viên của học viện, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: "Kỷ - Tú - Niên?"

Trong ảnh chụp, người ấy đứng ở dưới ánh mặt trời, mắt ngọc mày ngài, nụ cười dịu dàng.

Hách Thư Du đi đến phía sau cô: "Sao thế, em quen cô ấy à?"

Chu Lang không trả lời, giọng nói hơi khàn: "Là giáo sư à?"

Hách Thư Du gật đầu: "Ừ. Hồi trước Giáo sư Kỷ làm học giả thỉnh giảng ở nước ngoài, mới về nước hai năm trước. Hai người quen nhau à?"

Đôi mắt Chu Lang híp lại, khóe môi mím chặt, đường cong của chiếc cằm thon gầy căng chặt khác thường.

Không khí dường như trở nên căng thẳng khó tả.

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ