Chương 6: Đêm mưa

421 32 1
                                    

Kỷ Tú Niên cũng bắt tay cô ấy, đôi mắt trong veo như nhìn thấu mọi chuyện: "Chào cô. Kỷ Tú Niên."

Đoạn Gia Như mỉm cười: "Tôi biết, lần trước tôi đến Ninh Đại còn được nghe một buổi tọa đàm của Giáo sư Kỷ nữa, lúc ấy đã muốn làm quen với Giáo sư Kỷ rồi, tiếc là chưa có cơ hội."

Kỷ Tú Niên không hỏi cô ấy là buổi toạ đàm nào, cũng không tiếp lời cô ấy.

Đúng lúc ven đường có xe taxi đi qua, nàng đưa tay gọi xe lại, lễ phép nhưng lạnh nhạt gật đầu một cái: "Hẹn gặp lại."

Nụ cười của Đoạn Gia Như vẫn nhã nhặn nhưng không mất đi vẻ nhiệt tình: "Hẹn gặp lại."

Trời bắt đầu lất phất mưa.

Trên đường chẳng còn bao nhiêu người, xe cộ đi lại rất nhanh, lao xuyên qua màn mưa.

Kỷ Tú Niên ngồi trên xe, nhìn dấu vết mờ nhạt mà giọt mưa để lại trên cửa kính.

Mưa nhỏ dần, nhà cũng cách chỗ đang kẹt xe không xa, nàng trả tiền rồi xuống xe trước.

Kỷ Tú Niên đi về phía trước dọc theo lối đi bộ, nhưng bỗng nhiên mưa lại nặng hạt.

Mưa càng ngày càng to, gió thổi qua hơi lạnh.

Trên lông mi nàng dính đầy bọt nước, trong mắt dần nổi lên một màn sương mù mờ mịt làm nàng không thấy rõ đường. Nhưng bị gió thổi, bị mưa xối, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái.

Kỷ Tú Niên đi một đoạn, còn chưa tới nhà đã trùng hợp gặp được Kỷ An Dương vừa tan học đi về. Thấy nàng không có ô, cậu bé bước nhanh tới, dùng ô che cho nàng: "Sao mẹ ra ngoài lại không mang ô?"

Kỷ Tú Niên không để ý đến giọng điệu của cậu: "Quên mất, không để ý dự báo thời tiết. Mới tan học à?"

"Vâng ạ."

Hiếm khi Kỷ An Dương mới nói ra được một câu dài như vậy. Cậu cũng không nói gì nữa, ô hoàn toàn nghiêng về phía nàng, cánh tay của bản thân gần như đã ướt đẫm.

Kỷ Tú Niên nhận ra, bất đắc dĩ đẩy ô về: "Được rồi, con tự che đi, không cần lo cho mẹ đâu."

Không biết trong câu nói ấy có chỗ nào đã đâm vào lồng ngực cậu bé, cậu đẩy ô vào trong tay nàng, đeo cặp sách vọt vào màn mưa.

Từ nhỏ sức khỏe của đứa trẻ nay đã không tốt, bị sốt sinh bệnh là chuyện thường ngày, làm sao để mắc mưa được chứ!

Kỷ Tú Niên lo lắng đuổi theo: "An Dương!"

-

Nhạc Thành cầm bảng dự toán mới nhất, gõ cửa bước vào văn phòng.

Chu Lang đứng trước cửa sổ sát đất, mí mắt rũ xuống, ánh mắt thất thần nhìn về những tầng mây xa.

Nhạc Thành: "Giám đốc Chu, đây là bảng dự toán mà cô yêu cầu."

Chu Lang nhận lấy tài liệu, nhìn một lát: "Chưa đủ tỉ mỉ. Lần trước tôi đã nói với Viện trưởng Hách rồi, ngoài quyên tặng một toà nhà thì còn đồng thời quyên tặng cả trang thiết bị bên trong nữa. Tối nay anh... Mà thôi, chuyện này để sau đi."

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ