Chu Lang nhanh chóng định thần lại: "Chào em, chị là chị của Chu Hưởng. Dạo này Chu Hưởng thế nào?"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên con ngoan trò giỏi rồi!"
"Chẳng ra gì."
Chu Hưởng choáng váng.
Kỷ An Dương lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, bình thản nói: "Thứ hai, lấy phấn ném vào lưng giáo viên dạy Toán, bị cô mắng cho một trận; thứ ba, nói chuyện trong giờ kiểm tra, lại bị giám thị mắng tiếp; thứ tư, bị..."
"Dừng dừng dừng dừng!"
Chu Hưởng không nghe nổi nữa: "Kỷ An Dương, ông không nói đỡ thì thôi, lại còn đi kể tội tôi nữa hả!"
Kỷ An Dương: "Ờ, ai bảo ông cứ kéo nhàu hết cả quần áo tôi, mẹ tôi đã là cho tôi phẳng phiu vậy rồi mà."
Chu Hưởng nóng nảy giậm chân: "Cái đồ dở hơi mắc bệnh sạch sẽ! Để lúc khác rồi trả đũa sau không được à!"
Chu Lang lại "phụt" một tiếng bật cười, cười xong mới thấy không được nghiêm túc lắm, phải cứng rắn hơn. Nhưng Chu Hưởng đã nhìn thấy nét mặt của cô, quàng lấy vai cô: "Được rồi mà, chị đừng nóng giận, hôm nay em thật sự không làm chuyện gì xấu cả. Lớp bọn em có học bổng để trao cho học sinh nghèo vượt khó, cô giáo lại đi nhường suất cho lớp trưởng nên em mới kháng nghị một tí thôi."
"Ồ, kháng nghị kiểu gì?"
"À thì..."
Kỷ An Dương cũng cúi đầu cười: "Vẽ con rùa (con rùa: 王八- vương bát), rồi viết 'ai thiên vị thì là đồ khốn kiếp (王八蛋 – vương bát đản)', sau đó dán lên lưng giáo viên ạ."
"Phụt," cuối cùng Chu Lang cũng không nhịn được nữa, trỏ tay vào trán Chu Hưởng trách, "Em lắm trò quá nhỉ."
Chu Hưởng hất cằm: "Do cổ tự nhột đấy chứ, còn kêu là bị em chọc cho tức chết... Kỷ An Dương ông còn cười à, là ông cho tôi mượn keo nước đấy chứ ai."
Hỏi rõ ràng đầu đuôi xong, thấy cũng không cần thiết phải trách mắng, Chu Lang hỏi Kỷ An Dương: "Bạn nhỏ An Dương ở đâu? Để chị đưa em về trước."
Cậu bé lễ phép từ chối: "Em cảm ơn chị, nhưng không cần đâu ạ, em phải đến thư viện thành phố mượn sách ạ."
Chu Lang đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của cậu rất quen thuộc, có cảm giác điềm đạm không hợp với độ tuổi này.
Cô cũng không nghĩ nhiều: "Vậy hẹn gặp lại nhé. Lần sau có dịp thì đến nhà chị chơi."
Sau khi tạm biệt Kỷ An Dương, Chu Hưởng bò lên ghế sau: "Chị, em còn tưởng hôm nay chị muốn lột da em cơ đấy."
"Ngồi cho tử tế," Chu Lang khởi động xe, "Chị mắng em làm gì."
"Chị không mắng em thấy không quen..."
"Chị mày không rảnh. Phải rồi, cậu bạn cùng bàn kia trông có vẻ khá hơn đám bạn vớ vẩn của em nhiều đấy."
"Em biết mà, người lớn các chị đều thích kiểu mọt sách như Kỷ An Dương, thấy mấy đứa như vậy rất ngoan... Em nói cho chị biết, mấy đứa kiểu này nhìn thì ngoan chứ thật ra hư hỏng lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn Quang
RomanceTác phẩm: Nhất Nhãn Vạn Niên (一眼万年) Tác giả: Cô Hải Thốn Quang (孤海寸光) Thế loại: Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 85 chương + 6 ngoại truyện Editor: Thư Nhân vật chính: Kỷ Tú Niên, Chu Lang --- Tranh gốc: しまざきジョゼ Đăng duy nhất tại...