Chương 5: Vợ

424 27 0
                                    

Hách Thư Du bất đắc dĩ: "Có phải con nhóc kia nói gì với cô không? Tính tình của nó... có phần cứng đầu, cô đừng để trong lòng."

Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Không phải. Là quyết định của tôi."

Hách Thư Du nhìn nàng hồi lâu: "Thật sự là tự nguyện chứ?"

Kỷ Tú Niên cười: "Vâng, đúng lúc dạo này có thời gian rảnh."

Hách Thư Du không hỏi nhiều nữa: "Để tôi nói lại với Chu Lang, vất vả cho cô rồi, cô Kỷ."

Sau khi tạm biệt Kỷ Tú Niên, Hách Thư Du gọi điện cho Chu Lang: "Chu Lang, cô nói rõ ràng cho anh, rốt cuộc chuyện giữa cô với cô Kỷ là thế nào?"

Chu Lang tránh nặng tìm nhẹ: "Gì thế đàn anh, anh vừa mở miệng ra đã tra khảo, em làm gì anh à?"

Hách Thư Du đi về văn phòng, đóng cửa lại: "Em không làm gì anh cả. Nhưng anh hỏi em, chuyện của em và cô Kỷ là thế nào? Bảo thân quen nhưng nói chuyện lại chẳng nể nang gì người ta... Vừa rồi cô ấy còn nói với anh, chuyện làm cầu nối cứ để cho cô ấy phụ trách, em nói gì với người ta rồi?"

Chu Lang cũng hơi bất ngờ: "Chị ta đồng ý rồi à?"

Lạ thật, cô còn chưa kịp làm gì mà.

"Em không biết à?"

"...À, giờ thì biết rồi."

"Hai người..."

"Suỵt," Chu Lang hạ giọng, "Nhỏ tiếng tí đi đàn anh, để lần sau gặp rồi em nói cho anh biết. Anh cứ quen dông dài mãi, đều lớn cả rồi, chẳng lẽ em ăn chị ta được chắc?"

Cô nói câu nào câu nấy đều qua loa, nếu như thường ngày, Hách Thư Du sẽ còn phải bắt bẻ đôi co với cô một phen. Nhưng gần đây anh ta thật sư quá mệt mỏi, kiệt sức rồi: "Được rồi, gặp nhau rồi nói. À... Chuyện lúc trước anh nhờ em giới thiệu chuyên gia ấy, nhờ trợ lý của em xác nhận lại với người ta giúp anh chút đi."

"Được, tối nay em nhờ Nhạc Thành đi một chuyến nữa. Anh hỏi giúp ai mà tận tâm thế?"

"Là... con của một ngươi bạn," Hách Thư Du úp mở, chuyện riêng tư của người khác, anh ta sẽ không tùy tiện nói ra, "Em cũng đừng hỏi nhiều. Cúp nhé."

Chu Lang không để ý đến sự ngập ngừng của anh ta: "Vâng, tạm biệt anh."

Cô cúp điện thoại rồi nằm xuống sofa phía sau, dép lê đá bay lên giữa không trung.

Cô biết mà!

Đúng lúc Chu Đoạt xuống tầng, suýt nữa bị dép lê văng trúng quai hàm: "Chu Lang, con làm cái gì đấy? Ngồi không ra ngồi! Dậy!"

Giọng Chu Lang bất giác trở nên dịu xuống: "Không dậy, con đang ở nhà mà, ở ngoài kia làm Giám đốc Chu đã mệt lắm rồi. Hay là ba ra ngoài tản bộ, nhắm mắt làm ngơ đi ạ. Nhưng mà không được đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu đấy, con thấy mấy bác gái nhảy ngoài quảng trường ngày nào cũng dán mắt vào ba như yêu quái trong Tây Du Ký nhìn chằm chằm thịt Đường Tăng vậy đó."

Chu Đoạt nhìn cô chằm chằm, một tay kéo cô từ trên ghế sofa lên: "Vớ vẩn. Muộn vậy rồi còn ra ngoài cái gì, mẹ con nghe thấy lại tưởng ba ra ngoài trăng hoa ong bướm, không chừng lại suy nghĩ linh tinh. Con im miệng đi."

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ