Chương 2: Gặp lại

514 40 2
                                    

Người yêu xa cách mười sáu năm,

Giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mắt.

Trong thoáng chốc cảm xúc cứ thế trào dâng.

Khiếp sợ, ngỡ ngàng, xen lẫn cả thứ cảm giác vui mừng hư ảo như tìm lại được điều đã từng đánh mất. Vô số cảm xúc cùng hội tụ lại, từ trung tâm đại não truyền đến từng dây thần kinh, ngay cả nhịp tim cũng bất chợt tăng lên khiến nàng có cảm giác tim đập nhanh đến mức khó chịu.

Kỷ Tú Niên tránh khỏi ánh mắt của cô, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa: "Cảm ơn câu hỏi của... Viện phó Chu. Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này cả. Giáo dục lấy học sinh làm cốt lõi, thay vì nghe suy nghĩ của tôi thì nên nghe thêm ý kiến của các bạn sinh viên."

Mặt nàng không chút cảm xúc, trả microphone lại.

Thái độ này quá hời hợt, các giáo viên khác hơi lúng túng giật giật khóe miệng.

Viện trưởng đi đến nói đỡ: "Ở đây có giáo viên hay bạn sinh viên nào có ý kiến không, hoan nghênh mọi người giơ tay."

Chu Lang nhìn nàng, đôi mắt hơi cong lên nghiền ngẫm, tránh chỗ ngón tay nàng chạm vào rồi nhận lại microphone, đi đến phía khác đưa cho những sinh viên có ý kiến.

Kỷ Tú Niên ngồi xuống, Phương Tầm vội vàng nghiêng qua hỏi: "Cô giáo Kỷ, chị Viện phó Chu ạ?"

"...Cũng coi như quen."

"Vừa nãy cô ta có vẻ không nể mặt chị lắm nhỉ?"

Kỷ Tú Niên ừ một tiếng, không trả lời cô nữa.

Sinh viên giơ tay phát biểu xong, viện trưởng thông báo nghỉ giải lao giữa sân.

Kỷ Tú Niên cất sổ tay vào trong túi, đứng lên: "Chị đi trước đây."

Phương Tầm kinh ngạc a một tiếng: "Còn nửa buổi nữa mà?"

Kỷ Tú Niên không giải thích nhiều, cầm theo túi xách ra ngoài.

Trên hành lang, các đồng nghiệp đều chào hỏi nàng: "Cô Kỷ, cô có việc bận à?"

Kỷ Tú Niên bước đi vội vàng, nghiêng người qua cười với đồng nghiệp: "Có việc gấp."

Một người lúc nào cũng cẩn thận kín kẽ giờ lại bước đi vội vàng như thể sau lưng có thú dữ đuổi theo, phải mau mau trốn chạy.

Chủ nhiệm Cao Khải Nhuế đúng lúc đi ngang qua, đưa tay ngăn nàng lại: "Cô Kỷ, hội nghị vẫn chưa kết thúc, đừng không nể mặt viện trưởng thế chứ."

Kỷ Tú Niên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: "Chủ nhiệm Cao."

Cao Khải Nhuế che môi cười: "Sao thế, vừa mới bị tình cũ... bị hỏi mất mặt quá, không vui sao?"

Lúc ánh mắt Kỷ Tú Niên hiện lên chút cảnh cáo, cô ta mới sửa lại lời.

Ánh mắt Kỷ Tú Niên lạnh nhạt, nghiêng người đi qua: "Không liên quan đến cô."

Có người nhỏ giọng nói: "Thôi đi Chủ nhiệm Cao, đừng xen vào chuyện của người khác nữa."

Cho dù trước giờ nàng luôn khiêm tốn biết điều, nhưng ai mà chẳng biết chống lưng của Kỷ Tú Niên rất mạnh.

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ