Chương 10: Ôm eo

313 24 0
                                    

Nhan Dĩ Sanh quay đầu lại, nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa, nụ cười cứng đờ: "Chu, Chu Lang, trùng hợp ghê."

Chu Lang bê khay đồ ăn đến đó, không thèm khách sáo ngồi xuống: "Vừa nói gì thế?"

Nhan Dĩ Sanh vội vàng nói: "Không có gì không có gì."

Chu Lang cũng không vạch trần cô: "Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ."

Nói xong ánh mắt liền hướng về người phụ nữ ngồi ở đối diện.

Lúc này gò má trắng như tuyết của Kỷ Tú Niên đã ửng đỏ, cúi đầu cắn nửa cái bánh bao cuộn vẫn chưa ăn hết, làm bộ như người vừa nói chuyện không phải nàng.

Chu Lang nhìn qua chỗ khác, mím môi lén cười.

Trở về bao lâu rồi... Cuối cùng cũng được thấy chị ta đỏ mặt một lần.

"Lâu rồi không gặp," Nhan Dĩ Sanh lúc nào cũng nói nhiều, "Cô mới về nước à?"

"Được một thời gian rồi, chị ấy không nói với chị à?"

"Chị ấy? À... Cũng lâu rồi tôi với Niên Niên không gọi điện."

"Vậy à," Chu Lang vừa lấy đũa ăn sạch cái bánh bao cuộn của Kỷ Tú Niên vừa bình thản nói, "Chị vẫn ở Ninh Đại à?"

Thật là... Đã nguội ngắt rồi, còn ăn cái gì mà ăn.

Kỷ Tú Niên hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Chu Lang mặt không đổi sắc, gắp trứng gà trong bát qua.

Kỷ Tú Niên nhìn trứng gà có chút mê man, nhưng Chu Lang chỉ nhướng mày, ý bảo nàng mau ăn đi.

Nhan Dĩ Sanh vừa đang trả lời tin nhắn, cúi đầu: "Ừ, ra ngoài để giải quyết công chuyện thôi."

Chu Lang: "Ồ, cũng vui phết nhỉ. Bao năm rồi không gặp, sắp tới có thời gian cùng ăn một bữa không?"

Nhan Dĩ Sanh: "Đi ăn à, được thôi. Tôi vừa về nên mấy bạn học cũ đều hẹn muốn làm một bữa đón gió tẩy trần cho tôi. Khách sạn cũng đã đặt rồi, cô đến không?"

"Đến chứ, nhắn thời gian, địa điểm cho tôi đi."

"Được, để tôi thêm WeChat của cô."

Chu Lang bưng khay đồ ăn, đứng lên: "Không tiện lấy điện thoại ra. À, bảo chị ấy đưa danh thiếp của tôi cho chị đi. Tôi đi trước đây, nói chuyện sau nhé."

Nói xong cũng không chờ hai người đáp lại, cô đã giẫm lên giày cao gót đi xa.

Nhan Dĩ Sanh: "..."

Thế mà nói không có gì! Đã thêm cả WeChat rồi cơ đấy!

"Kỷ Tú Niên! Cậu có còn coi mình là bạn không hả?!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu," Kỷ Tú Niên cũng đứng lên, "Đừng nghĩ linh tinh, lát nữa mình gửi danh thiếp của em ấy cho cậu."

"Này, sao cậu phải đi vội thế, chột dạ chứ gì?"

"Không hề nhé," Kỷ Tú Niên quay đầu lại, "Đúng rồi, mình không đi liên hoan đâu."

Nhan Dĩ Sanh: "Cậu, mơ, đi!"

Miệng thì nói không có gì, cuối cùng lại thêm cả WeChat nhau rồi!

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ