Chương 8: Họ Kỷ

304 26 0
                                    

Tối hôm qua Nhạc Thành tăng ca đến 3 giờ sáng, hôm nay vốn đang nghỉ ngơi ở nhà, bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi nhờ mua thuốc mỡ ở chỗ người bạn làm trong phòng khám đông y. Lúc anh ta đã lái xe đi được nửa đường, Chu Lang lại gọi đến, bảo anh ta đến bệnh viện tìm bác sĩ Tần.

Anh ta đến văn phòng ở tầng hai Nghệ viện Ninh Đại, vừa mở cửa ra lại phát hiện có chút khó xử.

Chu Lang ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ, còn Giáo sư Kỷ ngồi trên ghế, lông mi buông xuống, lông mày nhíu mãi không buông.

Chu Lang gật đầu với anh ta: "Để xuống rồi ra ngoài đi."

Nhạc Thành: "Vâng."

Sao cảm giác bầu không khí cứ là lạ, sếp của anh ta... sao trông cứ như kẻ gian đang cưỡng đoạt, ức hiếp gái nhà lành vậy chứ.

"Cạch" một tiếng, cửa được đóng lại từ bên ngoài.

Kỷ Tú Niên ngồi im bất động, Chu Lang cầm lấy lọ thuốc: "Chị nằm xuống đi?"

"Thật sự không cần đâu. Tôi tự làm được."

"Chị tự bôi nổi à?"

"Vậy nhờ Phương Tầm giúp tôi cũng được."

"Tôi biết cách xoa bóp."

Kỷ Tú Niên chống bàn đứng lên, nhưng chấn thương ở eo đau dữ dội, mới đi vài bước nàng đã ngã ngồi xuống

Chu Lang giữ bả vai nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Kỷ Tú Niên, lúc trước bác sĩ nói thế nào, chị thật sự muốn bại liệt thân dưới sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Lang nhớ tới ngày trước khi đưa Kỷ Tú Niên đến bệnh viện, bác sĩ dặn dò chấn thương eo nghiêm trọng sẽ dẫn tới bại liệt, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.

Nhưng chị ta lại đang làm gì đây, sao lại không biết quý trọng bản thân thế này chứ?

Kỷ Tú Niên bình tĩnh: "Không sao. Có bại liệt cũng là chuyện của tôi."

Chu Lang tức giận bật cười: "Nhưng tôi không cho phép. Mà cái gì nên nhìn thì cũng nhìn cả rồi, sao chị phải chột dạ thế làm gì?"

"Tôi không có. Cô không cần lo cho tôi."

"Chị không chịu hợp tác thì cũng chẳng sao, hôm nay đừng hòng ai được ra khỏi phòng. Chắc chị không biết đâu, nhìn chị sốt sắng thế này cũng thú vị lắm đấy."

Hóa ra Chu Lang kiên trì đến vậy chỉ vì nhìn nàng lúng túng xấu hổ rất thú vị.

Kỷ Tú Niên quay đầu đi, trong lòng cũng tức giận, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn rất nhiều: "Cô bôi đi."

Trong văn phòng có giường gấp, gối đầu và điều hòa được nàng dùng để nghỉ trưa hàng ngày, nàng nằm xuống, áo ở sau lưng vén lên nhưng phần vải phía trước lại được cẩn thận đè chặt.

Vòng eo thon thả trắng như ngọc, Chu Lang còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thoáng qua rồi liền nhìn sang bên cạnh, ổn định lại hơi thở.

Cô thở phào một hơi.

Đúng là không phải tự nhiên mà 'vua nước Sở thích eo thon' [1].

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ