Chương 27

219 20 2
                                    


Chương 27

Bạn trai Kỳ Kỳ cuối cùng đứng dậy, thừa nhận có người liên hệ hắn, cầm năm trăm ngàn đổi lấy bản thảo < Thiên ngữ >, đồng thời lấy ra biên bản ghi nhận chuyển khoản năm trăm ngàn trên thẻ.

Sau khi tòa án điều tra căn cứ vào đối chiếu vật chứng, với chứng cứ mới này tiến hành điều tra thêm, lựa chọn mở phiên tòa lần nữa.

Mà một khi điều tra theo hướng này, khả năng chứng minh Kỳ Kỳ trong sạch là cực lớn. Toàn bộ người của nhà xuất bản Tân Tinh thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng.

Tư Hiểu cũng không cảm thấy ung dung, quay đầu nhìn dáng vẻ không nhúc nhích mỉm cười của Phương Toàn, vẫn là một bộ dạng thong thả tự đắc, trong lòng run lên.

Tòa xong, Phương Toàn dường như có ý định chờ Tư Hiểu, hai người vừa chạm mặt, Phương Toàn bộ chậm rãi mở cửa: "Tư luật sư năng lực thật tốt, thực sự là đáng tiếc a."

Tư Hiểu đáp lại, mỉm cười, gật đầu nói: "Công đạo tự ở lòng người thôi."

"Chậc chậc, tạm biệt ba ngày ..." Phương Toàn từng bước tới gần, nhẹ giọng nói, "Cô chán sống rồi."

"Chán sống?" Tư Hiểu thoải mái cười rộ lên, "Tôi cũng không chán sống, cuộc sống còn có nhiều điều tuyệt vời, còn có thể xem chút tuồng ngấm ngầm đả kích hay công khai nữa."

Lâm Dật Nhân đã lái xe bốn tiếng đồng hồ đến thành phố B, nhanh chóng vận dụng mạng lưới quan hệ để có được quyền truy vấn cơ sở dữ liệu tuần tra của cảnh sát, tức tốc đến đồn cảnh sát thành phố, thông qua so sánh khuôn mặt, phát hiện người trên ảnh từng bị bắt vì đánh nhau, nên mới lưu lại biên bản.

Chuyến này của Lâm Dật Nhân xem như không về tay không. Nhưng người đàn ông kia lại ra tù sớm 2 năm.

Lâm Dật Nhân nhìn ảnh tư liệu cảnh sát cung cấp, và không có ý kiến ​​gì.

"Người này." Một cảnh sát trung niên quay đầu lại liếc nhìn màn hình, "Cô gái, cô với hắn có xích mích gì? Tôi khuyên cô, hay là thôi đi. Người này là người của Chu gia, cấp trên không muốn động tới Chu gia, chúng tôi không thể làm gì được hắn, hắn bị bắt nửa tháng rồi thả ra." Cảnh sát thở dài và lắc đầu.

"Chu gia?" Những lời này khiến cho Lâm Dật Nhân chú ý.

Chu gia là một thế lực không lớn không nhỏ, làm ăn có chút không sạch sẽ, bề ngoài cũng làm thứ vẻ vang, có thể tính nửa hắc bang nửa tài phiệt. Ba năm trước, Chu Khắc Nhân bệnh qua đời, gia nghiệp lớn như vậy để lại cho con gái Chu Lạc năm ấy mười lăm tuổi, ngoài sự mong chờ của kẻ khác, Chu gia chẳng những không sa sút, ngược lại một bước vươn cao, trở thành nhân vật mà bất cứ thế lực nào của thành phố B lực đều phải kính sợ ba phần.

Lâm Dật Nhân ở lại thành phố B hơn một tuần, một mặt thu thập thông tin về Chu gia, mặt khác tìm manh mối, suy đoán Triệu Khải đã chọc giận nhà họ Chu như thế nào.

Chuyện còn chưa xong, chợt nghe nói Tư Hiểu gặp chuyện không may, đành phải chạy về.

Xe của Tư Hiểu bị người ta đập. Lâm Dật Nhân đã biết từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ