Chương 4

2.9K 190 9
                                    


Chương 4

Quả nhiên không có ở đây. Ngôi nhà vắng vẻ gọn gàng đến một chút đồ thừa cũng chẳng có.

Quy Lan vội vội vàng vàng chạy về nhà, cô không quên hôm nay là thứ sáu. Mở cửa phòng bếp cái 'ầm', nồi chén gáo chậu vang lên. Cà chua, dưa leo xanh mướt cắt thành những dạng khác nhau, bỏ cá vào nồi, từ từ nấu cháo đậu xanh. Ánh nắng ban mai chiếu sáng phòng bếp, lúc trên trán Quy Lan lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, hai gò má bị hung đỏ.

Mau tới buổi trưa, Tiểu Hải về tới nhà.

Tiểu Hải mới lên lớp 11, bình thường ở tại trường học, chỉ có cuối tuần mới được về nhà.

Khi Quy Lan nghe được tiếng trong trẻo vang lên "Em về rồi này", đã đặt thức ăn lên bàn, ngồi ở trên ghế cười dịu dàng nhìn Tiểu Hải đẩy cửa đi vào.

Tiểu Hải ở cửa ngẩn người, đột nhiên nhảy cỡn lên, dùng tay che mắt: "Chị, dù gì em đã là học sinh lớp mười một, chị chú ý một chút được không?"

Quy Lan đầu óc mơ hồ cúi đầu nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện vì ghét trời nóng nên chỉ mặc một chiếc áo thun ở nhà, áo rộng mấy cũng không che được cặp đùi trắng nõn, vội vàng chạy trở về phòng tìm chiếc quần dài bảy phân mặc vào "Thói quen, không chú ý."

"Ở với anh rể mỗi ngày đều mặc vậy sao?" Tiểu Hải nháy mắt nói, che miệng kẻ gian cười.

Khi nghe được từ 'anh rể' kia ánh mắt Quy Lan có chút mơ màng, cũng may lập tức phản ứng lại, lúc giải thích với Tiểu Hải nguyên nhân tại sao đêm không về, tùy tiện bịa ra một 'anh rể' hư ảo.

Quy Lan cười một tiếng: "Ăn cơm đi."

Ngồi đối diện Tiểu Hải, Quy Lan đứng lên giúp cậu múc canh, đột nhiên bị một vật lung lay làm chói mắt, ánh sáng đến từ tai trái của Tiểu Hải. Quy Lan lập tức nhớ tới bông tai bên tai trái của Lâm Dật Nhân, tiến lại gần nắm rái tai trái nhỏ nhắn của Tiểu Hải nhìn: "Mua bông tai lúc nào?"

Tiểu Hải nhe răng nhếch mép: "Chị, chị, chị nhẹ tay chút."

Quy Lan buông tay, Tiểu Hải nghiêng đầu đi, bông tai màu bạc phát ra sáng sáng chói chói, hất tóc mái, đắc ý hỏi: "Đẹp trai không?"

"Đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Trường học cho phép sao?"

"Có gì không cho phép chứ. Chị, chị thật cổ hủ." Tiểu Hải lơ đễnh.

Bông tai kia lóng lánh, mặc dù không hiện lên lãnh quang như của Lâm Dật Nhân, nhưng gương mặt của Lâm Dật Nhân hiện lên lại không gạt bỏ được, ánh sáng lấp la lấp lánh lúc thì ảm đạm lúc thì sáng ngời, làm Quy Lan mau đau cả mắt. Quy Lan cắn đũa giọng hung dữ: "Hừ, toàn học thói không tốt."

Hỏi qua loa chút về việc chia lớp, sau là chuyện bạn học mới và ký túc xá mới, trong lòng Quy Lan nhất thời dâng lên cảm giác tự hào của một người chị cả như mẹ. Cơm nước xong, Tiểu Hải ngồi phịch lên ghế salon xem tivi: "Chị, tuần sau phải đóng học phí rồi. Nhớ đưa em tiền mang đi nha."

Quy Lan lấy đi chén trước mặt cậu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, vừa dọn vừa hỏi: "Nếu chị muốn em học thật giỏi, em sẽ chê chị phiền sao?" Nói thật giống như vô tâm.

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ