Chương 12

2K 155 8
                                    


Chương 12

Về nhà.

Nhưng khi Lâm Dật Nhân bật đèn lên, nhìn căn nhà trống trải, chỉ đột nhiên phát hiện, gia đình ấm áp giản đơn kia đã mất.

Mặt kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của chính mình, không phải đường nét đậm màu. Ảnh chụp treo trên tường, tựa hồ đang nhắc nhở một ít chuyện đang phai mờ, nhắc nhở, hai người kia đã từng như hình với bóng, dính chặt như một thể, không thể tách rời.

Chính là dựa vào những hồi ức này mới kiên trì đến vậy.

Lâm Dật Nhân nhìn quanh căn phòng mấy lần, dứt khoát cầm khăn lau, mở ti vi, vừa xem tin tức, vừa tỉ mỉ lau đi bụi bậm mỗi chỗ trong phòng.

Cô phải đợi Triệu Trăn trở về.

Đa số người đều biết làm một việc phân tán lực chú ý, giảm thiểu sự khó chịu trong việc chờ đợi, nhưng Lâm Dật Nhân không như vậy. Tủ đựng rượu, bàn, hộc tủ, đồ trang trí đều lau qua một lần, sau đó Lâm Dật Nhân ngồi xuống, yên yên ổn ổn dựa vào sofa, không nhúc nhích chờ đợi, giống như có một tĩnh vật trong căn phòng có chút vắng vẻ đó.

Trong yên tĩnh, cứ như vậy một khắc hai khắc, Lâm Dật Nhân hy vọng đồng hồ trên tường sẽ quay ngược thời gian, có thể chầm chậm trở về một ít thời gian trước, cứu vãn một vài việc.

Lâm Dật Nhân đã rất khó nói ra, đã bao lâu không có nói chuyện tốt lành cùng Triệu Trăn. Sau khi Triệu Trăn một thân chật vật trở về bên cạnh Lâm Dật Nhân, mặc kệ cô nói gì, Triệu Trăn đều có thể kéo vụ án váo, kết thúc tất cả đề tài. Vụ án kia trong mắt Triệu Trăn đầy phẫn hận, giọng giễu cợt hết lần này đến lần khác nhắc tới, gắng gượng vạch ra khoảng cách giữa hai người.

Nếu như không có vụ án, sẽ như thế nào đây? Lâm Dật Nhân nhìn tấm hình kia, hai người tóc đen đứng sát nhau, tựa hồ từng sợi có thể chạm vào đáy lòng.

Triệu Trăn bề ngoài tuy nhu nhược, tính tình lại rất hiếu thắng, nhận định chuyện gì dù giá cao cỡ nào, cũng vắt ra một hơi thở.

Vốn Triệu Trăn làm trong công ty thiết kế thời trang, thiết kế một ít phục sức dân tộc phong. Công ty lấy chủ đạo sườn xám Trung Quốc làm trang phục chủ đề cho triển lãm hoạt động, hấp dẫn nhà đầu tư trong ngoài nước. Vì tiếng Pháp rất tốt, Triệu Trăn thay mặt công ty tiếp một khách người Pháp. Đó là một phu nhân Pháp tiêu chuẩn, trong lòng ôm một con chó quý, lông xoăn xoăn, chóp mũi đen sáng choang hạt trân châu xuyết lớn giữa ngực của phu nhân.

"Xin lỗi, bà có thể để thú cưng của bà ở ngoài không?" Triệu Trăn đứng yên ở cửa phòng trưng bày, chỉ vào chú chó phu nhân ôm trong lòng nói, tiếng Pháp lưu loát dễ nghe.

Quý phu nhân siết chặt vòng tay ôm chó: "Cô đang nói đùa sao?"

"Không phải. Lông chó trên người dễ dính vào quần áo. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên làm việc thay bà trông nó.

"Mấy người nói bảo bối của tôi hả?" Phu nhân thét chói tai, nghiêng thân ôm chó cưng vào lòng bảo vệ nó, "Các người mơ tưởng đụng vào cục cưng của tôi, tôi không xem nữa."

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ