CHƯƠNG 33

185 16 1
                                    


CHƯƠNG 33

Trên đường về nhà, trong đầu Quy Lan chỉ tràn ngập hai chữ "thuốc ngủ", nhiều đến nổi như muốn vỡ tung cả đầu. Đi dọc theo đường Lục Hóa Đái, cô nheo mắt nhìn bóng nắng nhảy múa giữa những tán cây, cái nắng ban trưa làm cho má cô nóng hôi hổi. Cô ghét cảnh phải đứng bên dưới cái ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời, giống như mọi tâm tư đều không thể giấu đi mà bị phơi bày trước ánh sáng. Ghét, ghét, ghét.

Ninh Ngọc đã tìm được cho mình một công việc phù hợp, đó là làm hướng dẫn viên cho một phòng triển lãm. Cô đã hoàn thành khóa đào tạo và có thể làm nhân viên chính thức dảm nhận vị trí này. Quy Lan lắng nghe nhưng vẫn không sao suy nghĩ được, cô bèn chào từ giã Hách Thư. Về đến nhà, cô hồi hộp cầm điện thoại di động một lúc lâu mới bắt đầu gọi điện cho Hách Thư.

Dẫu biết rằng Hách Thư vốn là người tốt, nhưng cũng không vì thế mà cô bớt lo lắng. Ninh Ngọc sống chung với Hách Thư đã lâu, là người hiểu cô ta nhất.

Thấy Hách Thư thở dài bên kia điện thoại, Quy Lan cố hết sức nói giọng thoải mái: "Tất cả mọi việc đều tốt, đã giải quyết ổn thỏa"

Quy Lan không nghĩ rằng mình làm như thế là vì Lâm Dật Nhân, cuộc gọi này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng cô lại không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy.

Cúp điện thoại. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Trời đã vào cuối thu, những cánh hoa mỏng manh trong chậu đã bắt đầu héo úa. Nhìn cánh hoa hồng rụng rơi trên bệ của sổ, Quy Lan cầm lấy cánh hoa thả tung cho chúng bay theo chiều gió. Thế nhưng cánh hoa ấy lại cứ bay lượn vài vòng bên bệ cửa, tựa như nó khó có thể xa rời cái bệ cửa ấy.

Đứng nhìn cánh hoa hồng đung đưa bay xa dần, Quy Lan cảm thấy cay cay tròng mắt. Cô đóng cửa sổ. Một chậu hoa đã tàn đến mục nát, sau này rồi sẽ đón một mầm hoa mới. Rồi sang năm, mầm hoa đó có thể sẽ trổ bông mà cũng có thể không.

Quy Lan lại nhớ đến Lâm Dật Nhân, lập tức cô đè nén bản thân nghĩ đến người này.

Cái cảm giác này thật tệ hại, càng muốn quên đi thì lại càng nhớ nhiều hơn.

Nhìn căn nhà trống trải, Quy Lan bất chợt cảm thấy mình thật cô độc.

...

Hôm nay là ngày làm việc chính thức của Ninh Ngọc. Cô vận một bộ đồng phục của hướng dẫn viên màu xanh đậm. với chiều cao như người mẫu của mình làm cho bộ đồng phục trông rất vừa vặn. Đôi chân dài thon thả của cô ấy lấp ló bên dưới chiếc váy xẻ tà. Vai đeo loa đi theo người quản lý đến phòng trưng bày.

Đây là một công ty triển lãm về thời trang chuyên về thiết kế thời trang văn phòng.

Ninh Ngọc vừa đi theo người quản lý vừa nhìn ngắm những bộ thời trang xinh đẹp đầy màu sắc xung quanh. Đột nhiên, cô dừng lại trước một quầy trưng bày. Nơi này đang trưng bày mấy cái sườn xám nền màu xanh đậm với hoa văn bạch ngân điểm xuyến từ thân áo đến ngực. Chiếc áo được may theo số đo của người mẫu nên ôm sát và thể hiện hết đường cong của cơ thể người mặc.

"Đẹp quá." Ninh Ngọc thờ dài: "Đường kim không đồng đều, đan xen vắt ngang đường cong cơ thể, màu sắc hòa vào nhau giữa các phân tầng. Bông hoa này đầy sức sống, làm cho người ta cảm thấy rung động."

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ