Chương 3

3.3K 207 4
                                    



Chương 3

Tục ngữ nói rất hay, lần một sinh lần hai quen. Lần hai quen nên Quy Lan không cần Vương Nam dẫn đường, áo sơ mi trên người hiện ra hoa văn màu lam nhạt rõ ràng chứng tỏ nàng đã tới, cũng được cho phép vào lãnh địa người kia. Mặc dù Quy Lan thật sự không muốn, đêm hè không khí trong căn phòng kia dù không bật điều hòa cũng lạnh đến lạ thường, tối tăm như ngục tối, yên ắng tựa như gắn ống giảm thanh.

Gõ cửa hai cái mang tính chất tượng trưng, trực tiếp đẩy cửa vào, thoáng chút lại rơi vào cảnh tượng tối qua. Bởi vậy Quy Lan tin chắc trong phòng có người —— chẳng qua ẩn trong bóng tối thôi.

Lúc này, ngay cả chút xíu ánh đèn cũng không có, Quy Lan 'ba' cái bật đèn lên, dưới ánh sáng bỗng phản chiếu ra một bóng người, giống như máy chiếu phim đột nhiên bật lên, người kia giống như hình ảnh ngưng động ngồi xuống ghế vậy.

"Giả thần giả quỷ." Quy Lan thấp giọng oán giận một câu, ở trong căn phòng yên tĩnh run rẩy cũng đã phiêu tán đi, muốn cản cũng không cản được.

Người trên ghế vẫn không chút nhúc nhích.

Đối với khách có thái độ ác liệt như vậy vẫn là lần đầu thấy, ai bảo cô vừa thấy cô ta một bộ thờ ơ lại không giận ra được, chỉ có thể trách không khí.

"Này, chỉ cần một nửa thôi, quá nhiều rồi. Đại khái sẽ không có người thứ hai hiền lành như tôi vậy đâu, thương hại người tiêu tiền như nước cô thế. Tiền boa cũng không cho như vậy."

"Ngay hôm nay đi."

"Cũng được." Quy Lan vô cùng sảng khoái đáp lại một tiếng, không khách khí chút nào.

Lâm Dật Nhân đầu cũng không quay lại, cánh tay gác lên tay vịn trên ghế, mười ngón tay đan lại, là một tư thái thường gặp khi suy tư. Lưng thon gầy uốn cong dựa vào ghế, có mấy phần mệt mỏi.

Quy Lan cảm thấy khác thường, dè dặt từng chút thò đầu ra, chỉ tiếc tầm mắt không nhìn xa được, chỉ thấy viền tai trái của cô ta trong suốt dưới khúc xạ ánh sáng, không thấy được vẻ mặt trên gương mặt kia là gì. : "Cô —— có tâm sự?"

"Đừng ồn."

"Nha." Quy Lan gật đầu, do dự một phen, một dạng muốn nói lại thôi: "Thực ra, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi."

Tự nhìn tự nói ra: "Tại sao cô... không tìm trai bao?"

"... Im miệng." Lâm Dật Nhân gằng ra hai chữ.

"Không phải chỉ hỏi chuyện thôi sao, thái độ ác liệt như vậy, cô đúng là không nói nỗi."

"Im miệng, hoặc là ra ngoài."

"Ra ngoài thì ra ngoài!" Lâm Dật Nhân nước lạnh cũng phóng ra một lửa không lý do, Quy Lan khoan thai xoay người, tiếng giày cao gót đạp xuống sàn vang lên.

"Khoan đã." Lâm Dật Nhân đứng lên, bình tĩnh nhìn Quy Lan: "Để quần áo lại."

"Khốn kiếp! Trả lại cho cô! Ai thèm chứ!" Quy Lan giật căn áo sơ mi ra, tựa hồ nghe được tiếng mấy nút áo vinh quang còn lại hi sinh vang lên, hung tợn ném áo sơ mi lên giường. Áo ngực màu đen không giấu được khung cảnh đầy đặn vô cùng sinh động, hai vòng trăng tròn gộp lại, một mảnh trăng lưỡi liềm trắng sáng, thật là một phen cảnh trí mê hồn.

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ