CHƯƠNG 39

244 12 0
                                    


CHƯƠNG 39

Triệu Trăn cảm thấy giống như có một con ruồi đang bay nhặng xị trong đầu mình vậy. Mấy năm gần đây, cô hiếm khi hấp tấp giống như là tay mơ với vào nghề như bây giờ vậy.

Ninh Ngọc yên ổn ngồi thưởng thức trà của Triệu Trăn mới pha. Cô nhìn người đối diện, cười nhẹ nhàng, nhưng lại không để cho người đối diện cảm thấy vướng víu tay chân. Triệu Trăn vừa nhìn sang lập tức tay chân luống cuống làm rách mảnh vải may vài chỗ. Triệu Trăn hít sâu vài lần, hận mình không thể đem tấm vải rách này che đi ánh mắt kia, để cho cô ta đừng nhìn mình nữa.

Nhưng làm sao có thể trách Ninh Ngọc được, người ta chỉ là nhìn thoáng qua một cái thôi mà. Nhưng Triệu Trăn lại tự dưng lại thẹn thùng mất tự nhiên. Triệu Trăn vò mảnh vải lại rồi đem vứt vào thùng phế liệu, nhìn qua rồi nghĩ: "Đôi mắt sáng bừng trước ống kính đó, không biết đã câu dẫn biết bao nhiêu người rồi. Ninh Ngọc đúng là người sinh ra để làm người mẫu."

Dựa theo thiết kế ban đầu thì kiểu dáng của quần áo đại khái đã được thành hình. Triệu Trăn đã bàn với công ty về các vật liệu cần thiết cần thiết; đồng thời mời Ninh Ngọc đến để ướm trang phục và giúp hoàn thiện những chi tiết nhỏ.

Việc mời một người làm mẫu để thực hiện bản thiết kế của mình là thói queen từ xưa đến giờ của Triệu Trăn. Bời vì theo quan điểm của cô, điều quan trọng nhất của phục trang là phải thực sự vừa vặn với người mặc. Ninh Ngọc cầm thước dây lên, tỏ ra là mình cũng am hiểu về may đo. Cô dang hai tay ra, nhếhc mép cười rồi nói: "Tới nào."

Cái dáng đứng đó chẳng khác nào như đang muốn ôm Triệu Trăn vào lòng. Triệu Trăn sợ Ninh Ngọc trêu chọc mình, không dám nhìn lên, chỉ biết cắm cúi tập trung đo đạc. Triệu Trăn đưa thước dây qua đầu Ninh Ngọc, luồn qua hai nách, ôm lấy vòng ngực cao tít tắp của Ninh Ngọc.

Mấy đầu ngón tay vô tình chạm vào nơi mềm mại kia làm cho Triệu trăn tự dưng đỏ mặt. Đều là phụ nữ với nhau, làm sao mà người ta lại có cơ thể chuẩn đến như vậy chứ. Mình còn lùn hơn người ta cả cái đầu. nghĩ đến đó, Triệu Trăn khẽ thở dài trong lòng, rồi cô nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ đó mà chuyên tâm vào công việc.

Mở phần mềm tạo mẫu ra, Triệu Trăn lưu lại những dữ liệu về các số đo của Ninh Ngọc. Rất nhanh chóng, máy tính đã phác họa ra thân hình người mẫu. Bản thiết kế chi tiết theo công thức sẽ quyết định một bộ quần áo xấu hay đẹp, và Triệu Trăn là một người rất cầu toàn về vấn đề này. Hình ảnh của mẫu thiết kế dần dần được họa lên trên máy tính, bắt đầu xuất hiện những đường cong mềm mại như những con sóng nước, những nếp gấp ba chiều dần hiện lên một cách rõ ràng thành từng lớp. Triệu trăn tập trung nhìn vào bản thảo trên máy tính, đồng thời dùng mắt ước lượng cơ thể của Ninh Ngọc so với bản vẽ. Cô tưởng tượng Ninh Ngọc đang mặc bộ đồ do cô thiết kế.

Chiếc áo sườn xám Trung Quốc cách tân này, ban đầu được thiết kế theo hình chữ 'H' làm nét chủ đạo. Mẫu thiết kế này nhắm vào những phụ nữ độ tuổi ba mươi, điềm tĩnh, trang trọng và tự nhiên. Nhưng mà lần này Triệu Trăn là thay đổi ý định. Chiếc áo này thể hiện eo thon, mông to, ...Mẫu thiết kế trên máy tính ngày càng hiện lên những đường nét yểu điệu, đẹp đẽ của chiếc sườn xám.

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ