CHƯƠNG 36

169 9 1
                                    


CHƯƠNG 36

Khi Tư Hiểu về nhà trong niềm vui sướng tràn trề, cô không thể nào ngủ được. Mãi cho đến khi âm thanh của một vở hài kịch được phát trong ti vi từ bên dưới lầu vang lên do Phất Hiểu mở vào mỗi sáng sớm thì cô mới có thể đi vào giấc ngủ.

<<Ding dong ding dong>>

Tiếng chuông cửa vàng lên, Tư Hiểu lăn lộn vài vòng trên giường, ngồi dậy xong lại nằm bẹp xuống.

Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên, Tư hiểu uể oải cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn thấy số người gọi, cô bật dậy như lò xo.

"Chào buổi sáng em Mễ Bạch, hắc hắc hắc (tiếng cười) ..." lời vừa nói ra, Tư Hiểu liền chột dạ vì sự vui mừng quá lố của mình.

"Chị có ở nhà không? Ngủ mới dậy à?" Mễ Bạch điềm tĩnh hỏi, không có chút cảm xúc nào.

Tư Hiểu cười ngốc nghếch trả lời qua điện thoại: "Thời tiết đẹp như vậy nên chị dậy sớm mà."

"Vậy sao chị không mở cửa? Em đã chờ suốt mười phút rồi. Nếu không muốn gặp em thì em về đây."

"Khoan." Tư Hiểu nhảy phóc xuống giường, lật đật chạy ra cửa. Cô mở cửa rồi dựa vào khung cửa cười tít mắt: "Chào buổi sáng."

Mễ Bạch nhìn Tư Hiểu đang đầu xù tóc rối, mặc một bộ đồ ngũ ngàu nhĩ, nhướng mày: "Chắc là còn sáng sớm."

Nói xong cô kéo ra một chiếc vali: "Từ hôm nay, em sẽ vào đây ở để đảm bảo sự anh toàn cho chị."

Tư Hiểu trố mắt: "Khoan đã, chị không nằm mơ đúng không?"

Mễ Bạch Lạnh lùng liếc Tư Hiểu rồi kéo vali vào nhà. Bánh xe vali vừa chạm mép cửa thì Tư Hiểu nhanh chóng nắm lấy tay cầm và mang hẳn vào phòng mình. Cô sợ Mễ Bạch đổi ý.

Mễ Bạch khẽ chép miệng, nhìn thấy thái độ Tư Hiểu như hoa nở đón gió xuân, cô chợt nghi ngờ: "Chị làm sao vậy?"

Tư Hiểu cười ranh mãnh, từng chút một dồn Mễ Bạch vào tường, hai tay vây lấy Mễ Bạch ngả ngớn hỏi: "Em nghĩ sao?"

Nhìn Tư Hiểu dần áp sát mặt vào mình, đôi môi cô ta càng lúc càng gần hơn nữa, Mễ Bạch lạnh lùng nói: "chị muốn hôn sàn nhà, đúng không?"

"Úi..." Tư Hiểu lạnh sống lưng, cô gái Mễ Bạch nhỏ nhắn càng lúc càng giống nữ thần băng giá.

"Em chỉ đến đây để đảm bảo cho sự an toàn của chị. Em không phục vụ những nhu cầu khác của chị nhé. Trong thời gian này, chị vui lòng đừng đụng chạm vào người em." Mễ Bạch giải giảng.

Thấy Mễ Bạch nghiêm túc như vậy, Tư Hiểu bật cười: "OK, ok, ok. Không sao, tương lai của hai đứa mình còn dài mà."

Mễ Bạch liếc Tư Hiểu một cái sắc như dao cạo, cô đi vào nhà sắp xếp đồ đạc. Tư Hiểu nhìn nhìn bóng lưng quen thuộc của Mễ Bạch, khẽ mỉm cười.

Em quay lại là tốt lắm rồi.

...

Triệu Trăn nằm trên giường đến gần trưa. Cô sắp xếp hành lý xong xuôi, dự định ăn trưa xong rồi liều quay về nha cha mẹ. Những chuyện xảy ra gần đây làm cô thật sự rối trí. Có quá nhiều điều không thể hiểu được, Lâm Dật Nhân vốn đã bỏ rơi mình nay sao lại muốn lật lại vụ án. Mà ai đã hại Triệu Khải? Từ sau khi Triệu Khải vào tù, cô đã cất công theo đuổi vụ án này trong một thời gian dài, thế nhưngmọi thứ cứ như lâm vào ngõ cụt.

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ