CHƯƠNG 38

255 22 1
                                    

CHƯƠNG 38

"Cô giáo, cô giáo"

Quy Lan sửng sốt một chút. Cô như bừng tỉnh trong cơn mê. Cô học trò nhỏ trước mặt đang mếu máo nhìn cô lo lắng.

Quy Lan cười xin lỗi. Cô không rõ hôm nay cô đã lơ đãng không biết bao nhiêu lần rồi. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chiều rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

Cố nén sự khó chịu trong lòng, Quy Lan nhẹ nhàng ấn cô học trò nhỏ xuống: "Tách hai chân ra, từ từ nghiêng người xuống chân." (*)

Thân thể cô bé dần ép xuống, vì đau nên hai chân hơi run rẩy. Có khẽ kêu lên: "Cô ơi, con đau."

"Cô biết". Quy Lan nhẹ nhàng an ủi cô bé: "Lúc nhỏ cô cũng tập động tác như thế này mà. Nếu mình không chịu được đau thì sẽ không thể múa đẹp được."

"Thực ra là con sợ." Cô học trò nhỏ rơm rớm nước mắt.

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi xách của Quy Lan để cách đó không xa reo lên. Mắt Quy Lan sáng rỡ. Không đợi tiếng reo thứ hai, cô nhanh chóng cầm điện thoại ra khỏi phòng học, trả lời điện thoại với vẻ bình thản: "Ừ."

"..." Lâm Dật Nhân giật mình: "Ừ cái gì?"

"Cô...cô hỏi gì tôi?" Tim Quy Lan đập liên hồi, cảm giác tiếng tim như tiếng trống vang dội khắp hành lang vắng vẻ. Cô tự trách bản thân mắc cái gì phải hồi hộp như vậy: "Cô tìm tôi có việc gì?"

"Thì...là đang tìm cô." Lâm Dật Nhân do dự: "Lát nữa tôi sẽ qua tìm cô. Hiện giờ cô đang ở đâu? ...Có đang ở nhà không?"

Nghe giọng nói đầy do dự của Lâm Dật Nhân, Quy Lan biết rằng Lâm Dật Nhân vẫn còn đang hiểu lầm mình. Quy Lan hướng về bức tường trắng đối diện với mình, trợn tròn mắt, không còn vẻ hiền thục lúc nãy, cười xấu xa, đổi giọng nũng nịu: "Bây giờ sao...Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Bây giờ tôi không có ở nhà. Như vậy có chỗ...hơi bất tiện."

Bên kia điện thoại như nín thở. Im lặng hồi lâu như điện thoại đã bị cúp.

<<khịt_ Tiếng phì cười>> Quy Lan không kiềm nén được nữa. Cô tựa lưng vào tường cười to.

Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, Quy Lan nhướng mày, nheo nheo mắt nói qua điện thoại: "Này, Lâm Dật Nhân. Hay là cô bao tôi đi. Tuần nghỉ hai ngày. Lễ Tết gì cũng phải có lì xì thưởng. Tiền lãnh theo tháng. Tôi sẽ giảm giá cho cô nha. Được không?"

"Được." Lâm Dật Nhân đồng ý.

Nghe câu trả lời là "Được" Quy Lan ngạc nhiên. Một cảm giác ấm áp từ từ dâng lên trong lòng cô. Hơi ấm như quấn lấy tim cô và sưởi ấm nó. Quy Lan tằng hắng hai tiếng rồi nói: "Ba giờ nữa cô đến Cung Văn Hóa Thiếu Nhi đón tôi. Đừng đến muộn nhé. Không là tôi đi với người khác đó."

Trở lại lớp học, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mấy đứa học trò nhỏ đang nhìn mình, Quy Lan đỏ mặt. Không lẽ lúc nãy mình cười to quá chăng?!!

"Tiếp tục nào." Quy Lan cúi xuống cô bé bên cạnh, giúp cho cô bé ép dẻo tạo dáng.

"Cô ơi" cô gái nhỏ mếu máo: "Hôm nay cho con không tập động tác này được không cô?"

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ