Chương 19

1K 89 11
                                    



Chương 19

"Lâm Dật Nhân."

Âm thanh nhu mì không xương quẩn quanh trên giường, giống như rắn siết cổ cô, giống như sấm đánh vào đỉnh đầu cô. Không phải âm thanh kia.

Tất cả động tác hơi khựng.

Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, một khắc này tựa như pháo bông vừa tan.

Lý trí tỉnh lại, Lâm Dật Nhân bừng tỉnh kéo một bên chăn che kín thân thể sáng loáng kia, sau đó thân thể nhanh chóng bật lên lùi lại một bước, nghiêm nghị đứng lên, dường như không biết để tay vào đâu, mất tự nhiên nở nụ cười chẳng ra cười, hơi chút miễn cưỡng vận sức toàn thân.

Tất cả động tác đều dường như sai, chỉ có trầm lặng.

Sắc mặt Quy Lan nhiễm một tầng nhợt nhạt, nhưng kéo Lâm Dật Nhân lại lúc cô ấy xoay người, trong mắt sáng trong, nở nụ cười như không tim không phổi: "Nữ nhân và nữ nhân... Có thể sao?"

Lâm Dật Nhân lúng túng cười khan hai tiếng: "Đương nhiên là có thể. Chỉ là --" Cô vội vã nhìn cánh tay xích lõa của Quy Lan trên giường, lại vội dời ánh mắt, phảng phất như người kia sẽ đốt phỏng cặp mắt: "Đừng tò mò."

Quy Lan cười lấy lệ, ôm chăn xoay người, đưa lưng về phía Lâm Dật Nhân, phát ra tiếng "Ừ" mơ hồ không rõ, lại nhẹ giọng nói: "Áo sơ mi sửa lại một chút, nhăn rồi."

"Ừ." Lâm Dật Nhân cũng nhẹ giọng đáp một tiếng. Khom người nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, vẫn cách cự ly một bước chân: "Hôm nay cô đã mệt rồi, mau ngủ đi."

Âm cuối của câu quan tâm còn chưa tan biến, tiếng bước chân nhốn nháo không bị che giấu gấp rút tiến vào tai, càng đi xa càng không rõ càng mơ hồ, Quy Lan không nhúc nhích ôm chăn thật chặt, nghe được âm cuối nhỏ dần rồi tan biến, trong không khí cũng không giữ được chút dấu vết nào.

"Khốn nạn." Quy Lan cắn răng, đè nén thanh âm run rẩy từ trong hàm rang phát ra.

Chợt từ trên giường ngồi bật dậy, điên cuồng gào thét với căn phòng trống không: "Khốn nạn! Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!" Âm thanh vọng lên trần nhà, trên tường, trên cửa sổ, tan thành vô số mảnh nhỏ, âm vang như tản ra, ngừng lại phủ lấy người cô.

Sớm nên tập quen với tất cả sự xem thường ngạo mạn, không phải sao? Sớm nên vứt bỏ tất cả sự cô độc mềm yếu, không phải sao?

Bóng người màu đen co thành một cục xiêu vẹo chiếu vào tường, gió mát quấn quanh tấm thân xích lõa, ánh sáng lấp lánh lay động. Đều do đêm tĩnh lặng, mới khiến tịch mịch diễm lệ đến vậy.

Một đường ngược gió chạy như điên tới bãi đỗ xe, lòng thở ra hơi lạnh, nhưng hương mềm ấm nơi lòng bàn tay tựa như không thể xóa được. Lâm Dật Nhân chạy lên xe ra sức khởi động xe, chỉ muốn gặp người trong nhà kia, muốn tới phát điên. Không quan tâm cây kim chuyển qua góc độ bao lớn, đổi bao nhiêu góc độ, đều không thoát khỏi bị dục niệm lôi kéo, xe bay nhanh trên quốc lộ, gió cọ vào thân xe tạo ra âm vang thật dài, vì dục vọng bộc phát mạnh như thế nước, sắp xé toạt đời người.

[Bách hợp tiểu thuyết] [EDIT] Khách làng chơi không tìm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ