Chương 9: Có em, bóng tối không còn là bóng tối (2)

537 44 0
                                    

2.

Lúc tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu sáng, được nước mưa gột rửa suốt đêm, cánh đồng hoang mênh mông, đàn chim tung bay ở nơi cao.

Ôn Hạ từ trên xe nhảy xuống, thời điểm tiếp đất, trên eo một trận tê rần, lảo đảo vài bước suýt nữa ngã xuống.

Lệ Trạch Xuyên đang ngồi trên đầu xe ô tô hút thuốc, áo khoác mở rộng, vạt áo khẽ đung đưa trong gió, để lộ ra vòng eo hẹp săn chắc. Anh nghe thấy tiếng, nhìn về phía Ôn Hạ, trên môi nở nụ cười dịu dàng, mở miệng: "Chào buổi sáng."

Ở đằng xa, một đàn hươu môi trắng cao lớn chạy ngang qua, khói bụi một trận tung bay. Lệ Trạch Xuyên gỡ điếu thuốc đang ngậm trong môi xuống, ngậm lấy đốt ngón trỏ, huýt vang.

Ôn Hạ cảm khái: "Đẹp thật."

Sinh mệnh đầy sức sống cùng bản chất nguyên thủy đều vô cùng đẹp, nhưng có người luôn muốn cố tình phá hủy nó.

Lệ Trạch Xuyên nâng tay lên, chỉ về một hướng nhất định nào đó nói: "Ở bên kia, có một nơi tên là Phong Hoả Sơn, cách Golmud 380 km. Đường hầm Phong Hoả Sơn là đường hầm cao nhất thế giới, rất đẹp, có cơ hội sẽ đưa em đi xem."

"Vườn quốc gia Tam Giang Nguyên, hồ Tây Kim Ô Lan, cả trạm không người lái Tiểu Nam Xuyên nữa." Ôn Hạ ngẩng đầu nhìn anh, báo cáo một danh sách địa danh trong một hơi: "Anh phải đưa em đi xem! Em còn muốn anh đưa em đến Cung điện Potala để thờ cúng, mua cho em những món đồ trang sức đẹp mắt ở Tây Tạng!"

Lệ Trạch Xuyên cười trêu ghẹo cô: "Mua đồ trang sức làm gì, muốn để dành làm của hồi môn sao?"

Ôn Hạ gật đầu: "Đúng vậy, chờ đến khi em tích góp đủ của hồi môn, người em thích sẽ đến hỏi cưới em, em với anh sẽ có một đứa con, dù nam hay nữ, đều tên là Lệ Niệm Tây."

Vẻ dịu dàng trong mắt Lệ Trạch Xuyên càng đậm hơn, anh đem người Ôn Hạ kéo đến trước mặt, cúi đầu, hai cái trán cụng vào nhau. Ôn Hạ nghe thấy anh trầm giọng nói: "Em chờ một chút, đợi sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ này, anh sẽ cưới em, đối tốt với em cả đời."

Hơi thở của hai người quấn vào nhau, Ôn Hạ ngửi thấy mùi thuốc lá vị bạc hà, khóe mắt hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói: "Tại sao phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ? Hiện tại không được sao?"

Nói xong, cô cong người cúi xuống, nhặt hai ngọn cỏ tương đối sạch sẽ, quấn vào giữa các ngón tay, bẻ cong nhiều lần rồi đan thành hình chiếc nhẫn.

Cô kéo tay trái của Lệ Trạch Xuyên, chiếc nhẫn làm bằng cỏ dừng lại trước ngón áp út của anh, cô nhìn vào mắt anh, trong mắt mang theo tình yêu cùng si mê.

Ôn Hạ nói: "Em từng đọc một bài thơ nhỏ, rất thích hợp dùng làm lời thề ước trong đám cưới của chúng ta - Không biết đúng hay sai, mặc kệ có đúng hay sai, em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau, cùng nhau chờ mặt trời mọc. Nếu không có nước, em sẽ là nước của anh; nếu không có đồ ăn, em sẽ là đồ ăn của anh. Chúng tôi cùng tin vào vào một vị thần, yêu thương nhau cho đến cuối cùng — Vậy nên, Lệ Trạch Xuyên, anh có nguyện ý chấp nhận Ôn Hạ là vợ hợp pháp của anh không?"

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ