Chương 9: Có em, bóng tối không còn là bóng tối (1)

584 42 1
                                    

1.

Nguồn nước ở trạm bảo hộ Tác Nam khan hiếm, một đám đàn ông không quá chú ý nhiều như vậy, nhường cô hội tắm rửa này cho Ôn Hạ và Phương Vấn Tình.

Ôn Hạ trên lưng có vết thương, cô tắm rửa rất chậm rãi, lúc đi ra trời đã tối. Cô bước đến nơi có ánh sáng nhìn thấy Phương Vấn Tình đang đứng đó trên tay cầm chiếc máy ảnh vừa trông đã thấy nặng trĩu.

Ôn Hạ theo bản năng không muốn cùng Phương Vấn Tình có tiếp xúc gì, ánh mắt thẳng tắp đi qua, nhưng Phương Vấn Tình lại thích ngăn cô lại: "Cô bé này, tán gẫu một lát được không?"

Cái câu "cô bé" của Phương Vấn Tình có chút khinh thường. Cô ta lớn hơn Ôn Hạ ba tuổi, quanh năm lăn lộn thị phi, xem qua hết cây cỏ hoa lá trên đời, ba phần khôn khéo vài phần quyến rũ, tất cả đều nằm trong ánh mắt.

Ôn Hạ dừng bước chân lại, Phương Vấn Tình nhìn theo bóng lưng cô, cười nói: "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lệ Trạch Xuyên là vào hai năm trước. Trong một quán bar ở Tây Ninh, anh ta hút thuốc ở một nơi thiếu ánh sáng, từ tư thế đến biểu cảm đều đẹp đến lạ thường, Tình cờ trên tay tôi có mang máy ảnh nên đã lén lút chụp được một bức. Anh ta rất nhạy cảm với âm thanh của màn trập, nghe thấy tiếng liếc mắt qua nhìn tôi, nói với tôi góc độ đó không đúng, chụp như vậy khuôn mặt trên phim sẽ rất tối."

Ôn Hạ vẫn không quay đầu lại, đứng quay lưng về phía cô ta, cả người như đang ngẩn ra.

Phương Vấn Tình tiếp tục: "Tạm biệt ở Tây Ninh, tôi đã cầm bức ảnh kia đi hỏi thăm một thời gian dài, về sau mới biết được anh ta đang làm việc tại Trạm Bảo hộ Tác Nam. Thành thật mà nói, tôi đến là vì anh ta. Trên người anh ta có một phong cách rất nghệ thuật, người đàn ông như vậy thật không dễ thấy, tôi rất muốn có được anh ta."

Nghe vậy Ôn Hạ bật cười, thản nhiên xua tay dường như không chút để ý: "Vậy thì chị phải cố lên, anh ấy rất khó theo đuổi."

Phương Vấn Tình nheo mắt lại cao giọng: "Cô biết không, so với khuôn mặt của anh ta, tôi càng thích vết xăm trên đùi anh ta hơn — The darkness is no darkness with thee— màu sắc cùng đường nét đều rất đẹp."

Ôn Hạ dừng bước, quay người lại, Phương Vấn Tình nhìn thấy trong mắt cô có ý cười, nhẹ nhàng mà sáng ngời.

Ôn Hạ nói: "Câu này có nghĩa là 'Có em, bóng tối không còn là bóng tối'. Tôi đã cùng anh ấy trải qua một số chuyện tồi tệ. Tôi đoán câu này hẳn có liên quan đến tôi. Cảm ơn cô đã kể cho tôi,, để cho tôi biết anh ấy vẫn có một mặt dịu dàng như vậy."

Phương Vấn Tình một đao chém tới, không uy hiếp được Ôn Hạ, cô ta cười lạnh chế nhạo, sắc mặt trở nên không vui.

Đúng lúc này, trong sân đèn bật sáng, động cơ nổ ầm ầm vang lên. Ôn Hạ chạy tới, nhìn thấy phía trước xe Hummer có mấy người. Giọng nói của Lệ Trạch Xuyên từ trong đám đông phát ra, mang theo vẻ tức giận: "Cậu thế nào có thể để cho anh ta đi như thế!"

Nặc Bố vành mắt ửng đỏ, mở miệng giải thích: "Một hành khách đi xe đạp tới trạm bảo hộ xin tá túc qua đêm ở đây, anh ta một hai đòi chiếm một phòng riêng. Em cùng anh ta ồn ào một trận, anh ta quay lưng bỏ đi, ồn ào đòi khiếu nại gì đó. Em rất tức giận nên đã không ngăn cản anh ta, cho rằng anh ta lát nữa sẽ quay lại, xung quanh không có khu lưu trú người, cũng không có nơi nào khác để đi. Không nghĩ tới đã hai tiếng rồi cũng không thấy anh ta quay lại..."

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ