Chương 3: Ở đây khắp nơi đều là trận chiến (3)

672 54 2
                                    

3.

Hình bóng của chiếc xe vàng ngày càng rõ ràng. Người lái xe hơi ít hiểu biết, chạy điên cuồng theo hình chữ "S" trên đường. Chiếc xe Hummer và chiếc xe Jeep ép sát hai bên, buộc nó phải đi trên một đường thẳng.

Kha Liệt điều chỉnh tốc độ xe để thân xe ổn định. Lệ Trạch Xuyên hạ cửa kính xe xuống, nhoài ra nghiêng hơn nửa người ra ngoài, gió cuốn bụi đất xông vào, giống như lòng bàn tay đang tát vào mặt, hai má anh đau nhức kịch liệt. Anh theo thói quen liếm đôi môi khô khốc của mình, kiên định đưa bàn tay đang cầm khẩu tiểu liên ra, chĩa thẳng vào mục tiêu.

Kha Liệt theo dõi động tác của anh để điều chỉnh tốc độ và góc độ của xe, anh liếc mắt một cái rồi bắn một phát thật dài. Xe của mấy tên đó nổ lốp, mùi khói súng trong đêm tối vắng vẻ nhanh chóng lan toả.

Chiếc xe nghiêng sang một bên không kiểm soát, xe Jeep phóng hết sức lao tới chặn ngang lối, ác độc đẩy chiếc xe vàng trên gò đất cao một mét.

"Bụp" một tiếng, khói bụo mù mịt bay khắp nơi, xe của Liền Khải và Nặc Bố đột nhiên lao về phía trước, nếu không phải đang thắt dây an toàn, bọn họ có thể trực tiếp xuyên thủng kính chắn gió mà bay ra ngoài. Người chăn gia súc và người hướng dẫn tái mặt vì sợ hãi đã lâu, cuộn tròn ở băng ghế sau run run.

Chiếc Hummer bị kẹt ở phía trước chiếc xe vàng, bánh xe kéo một đường phanh dài trên mặt đất. Không đợi xe dừng lại, Lệ Trạch Xuyên đã đạp cửa xe nhảy xuống, nhanh chóng lao xuống bụi đất.

Chú chó ngao Tây Tạng to lớn gấp gáp cào cửa, Ôn Hạ nhanh chóng kéo cửa cho nó ra, sau đó cũng bước ra khỏi xe.

Tiếng gió gào thét, xa xa có tiếng sói tru.

Nguyên Bảo nửa đứng dậy gầm gừ như điên. Lệ Trạch Xuyên một tay cầm súng, hướng mũi súng lên trời, đá vào lốp xe bị xì hơi nói: "Hai tay ôm đầu, đi xuống!"

Im lặng một lúc, một giọng nói lắp bắp vang lên từ trong xe: "Cửa xe bị... bị chặn... tôi... tôi...không xuống được..."

Lệ Trạch Xuyên hất cằm về phía Nặc Bố, chiếc xe Jeep hơi lùi lại về phía sau.

Cửa xe theo tiếng mở cửa mở ra, hai người đàn ông mặc áo khoác lần lượt nhảy ra ngoài, ôm đầu, ngồi xổm dựa vào gò đất. Chú chó lớn liên tục sủa không ngừng, nhảy lên xe, gặm lấy ​​một khẩu súng săn ngắn từ dưới yên xe, cái đầu khổng lồ vung xuống, khẩu súng ngắn vừa vặn đáp xuống chân Lệ Trạch Xuyên.

Lệ Trạch Xuyên móc khẩu súng ngắn bằng gót chân của mình đá nó về phía sau Kha Liệt, anh ta đang đứng phía sau anh bắt được khẩu súng trên không trung trong nháy mắt, chớp mắt anh ta đã tháo khẩu súng ngắn rời từng bộ phận ra rơi xuống đất kêu leng keng.

Lệ Trạch Xuyên ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao lướt qua hai tên đó, trầm giọng nói: "Vừa rồi là ai bắn? Chủ động đứng lên, xem như là đầu thú, có thể hưởng khoan hồng!"

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ