Chương 4: Nghe xem, tiếng gió trên cánh đồng hoang vu (5)

571 45 2
                                    

5.

Lấp qua loa cái bụng, Kha Liệt dẫn Nặc Bố cùng người chăn gia súc và chú chó ngao Tây Tạng to lớn lên đường. Ba người thêm chú chó là đầy một xe Hummer. Trước khi rời đi, xuyên qua cửa kính xe đang hạ xuống anh ta chia đôi nửa bao thuốc cho Lệ Trạch Xuyên, anh đưa tay bắt lấy sau đó đưa ngón tay lên ngang lông mày chào anh ta theo kiểu quân đội.

Gió cát dần trở nên buốt giá, thổi đến khuôn mặt lạnh buốt, Lệ Trạch Xuyên cùng Ôn Hạ lui về xe. Ôn Hạ làm lơ ánh mắt của Lệ Trạch Xuyên, khăng khăng muốn vào ghế lái phụ.

Lệ Trạch Xuyên bóc một viên kẹo bạc hà đè dưới lưỡi, nói với Ôn Hạ: "Lát nữa em ra phía sau ngồi, đừng ngồi ở ghế lái phụ, không an toàn."

Ôn Hạ sờ sờ lỗ tai của con linh dương nhỏ nói: "Nếu là người khác lái xe, em nhất định sẽ không ngồi ghế lái phụ. Còn anh lái xe thì khác."

Lệ Trạch Xuyên mỉm cười, giấu đôi mắt của mình sau kính chắn gió: "Có gì khác nhau, không phải đều là lái xe bốn bánh sao."

Ôn Hạ nắm tay Lệ Trạch Xuyên, dùng đầu ngón tay xoa xoa hoa tay trong bàn tay anh nói: "Trước kia em từng đọc qua bốn chữ 'sống chết có nhau' trong sách, lúc đó chỉ cảm thấy thật sáo rỗng, nhưng hiện tại lại thấy khác. Anh sống có em bên cạnh, lúc anh chết em cũng sẽ ở bên. Thời điểm uống canh Mạnh Bà còn có thể chạm ly, cùng nhau nói một câu hẹn gặp lại kiếp sau."

Lệ Trạch Xuyên rút tay về nói: "Em có biết đây là nơi nào không? Đây là Khả Khả Tây Lý, là vùng đất không người, là vùng đất không có sinh mệnh, không phải nơi em theo đuổi tình yêu đẹp đẽ. Có bao nhiêu người bước chân vào nơi này mà không bao giờ quay lại được, dưới mỗi tấc cát vàng có thể có một xác chết chôn vùi. Đừng nói chuyện sống chết bằng giọng điệu như đùa thế, đó là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với những người yêu thương mình."

Ngón tay từng chút từng chút siết chặt, Ôn Hạ nửa đứng dậy, vượt qua cần số, trực tiếp ngồi lên đùi Lệ Trạch Xuyên.

Cô một tay chống lưng ghế, một tay túm lấy cổ áo Lệ Trạch Xuyên, ánh mắt như thiêu đốt: "Em không ngốc, em biết nó khủng khiếp như thế nào, em cũng sợ, nhưng sao em lại tới đây. Tại sao? Để tự ngược đãi bản thân sao? Tất nhiên không phải! Em đến là vì anh! Em sẽ chứng minh cho anh biết mỗi câu em nói 'thích anh' không phải là lời nói suông."

Lệ Trạch Xuyên đặt một ngón tay lên môi Ôn Hạ, trong mắt anh hiện lên vẻ bi thương, giọng nói của anh cũng vậy, anh chậm rãi nói: "Tôi biết em là vì tôi, nhưng vậy thì sao? Ôn Hạ, Khả Khả Tây Lý với tôi mà nói chính là địa ngục, nhưng tôi không thể rời khỏi đây được. Còn em thì khác, em nên có một cuộc sống tốt hơn. Đừng nói là muốn ở bên tôi, vậy còn gia đình em thì sao? Em từ bỏ người thân được sao? Ôn Nhĩ yêu thương em như vậy, em nhẫn tâm mấy năm mới gặp anh trai em một lần sao?"

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ