Chương 2: Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô (3+4)

987 57 5
                                    

3.

Ngay cả bản thân Ôn Hạ cũng không thể biết được cô và Lệ Trạch Xuyên có quan hệ gì với nhau hay không.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, trời cũng đã tối. Đào Thiên Thiên đúng là kẻ vô nhân tính, một người bạn tốt của cậu ấy gọi đi đến nơi mà lúc này cuộc sống về đêm đầy màu sắc, để lại một mình Ôn Hạ ở lại.

Ôn Hạ do dự giữa đi taxi và đi tàu điện ngầm, cô cúi đầu nhìn số dư trong thẻ ngân hàng.

Cô muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp tốt, nếu có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm vậy.

Có một công trường xây dựng gần trung tâm mua sắm, ở đó có một con đường nhỏ rải sỏi dẫn đến ga tàu điện ngầm. Con đường vừa tối vừa dài trông có vẻ u ám, nhưng lại rất gần ga tàu điện ngầm.

Ôn Hạ đắn đo hai lần tại chỗ đó nhảy hai vòng để cho thêm phần can đảm, liền cất bước vào con đường chật chội tối tăm đó.

Năm phút sau, cô liền cảm thấy hối hận.

Con đường này càng lúc càng tối, xe cộ và đèn neon cũng dần dần bỏ lại phía sau, mới đi vào chưa đến hai trăm mét, Ôn Hạ đột nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên, giống như gót giày dẫm lên cục đá.

Ôn Hạ đột ngột quay đầu lại, dùng điện thoại di động làm đen pin quét thật nhanh, ở trong góc có một cái thùng rác màu xanh kéo thành một bóng dài, vài con ruồi bay vo ve, không có gì khác.

Không có người, không có mèo hoang chó hoang, thậm chí đến cả chuột cũng không.

Cảm giác hốt hoảng càng trở nên mạnh mẽ hơn, Ôn Hạ vô thức tăng tốc bước nhanh hơn, sau lưng lại vang lên tiếng gót chân giẫm lên đá vỡ. Ôn Hạ nước mắt sắp trào ra, cô hét lên một tiếng "a", giơ chân chạy loạn cả lên.

Thể lực mạnh mẽ như vậy ngay đến cả phần thi chạy nước rút 800 mét trong bài kiểm tra thể lực Ôn Hạ cũng chưa từng bỏ ra. Nếu bây giờ dùng đồng hồ bấm giờ để xác định thời gian, cô có thể sẽ phá được kỷ lục.

Cô không biết mình đã chạy bao xa, đột nhiên có sức nặng đè lên vai, Ôn Hạ quay nửa vòng như la bàn, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt.

Vụ án cướp bóc cô nhìn thấy trên TV đột nhiên bùng lên trong đầu cô, sắc mặt Ôn Hạ tái mét, túm lấy "móng vuốt" trên vai ra, há miệng cắn một cái.

Không ngờ người đó đã sớm chuẩn bị, một tay bắt lấy gọn nhẹ giữ hai tay cô lại trước ngực.

Ôn chiến sĩ vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn lên gối cho người đó một đường tuyệt tự tuyệt tôn, người đàn ông đứng sau cô điêu luyện đến mức giẫm lên dây giày lỏng lẻo của cô.

Ôn chiến sĩ bị tước mất vũ khí không thể động đậy, tức giận đến phát run, cả giận nói: "Cướp tiền hay cướp sắc, mau nói ra đi!"

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ