Chương 6: Tới đây cứu em, được không? (2)

526 44 0
                                    

2.


"Thị uy." Lệ Trạch Xuyên nhướng mắt, dưới mí mắt mỏng mang vẻ lạnh lùng: "Anh ta tới đây là muốn thị uy, cảm thấy chúng ta không phải đối thủ của anh ta, sẽ không bao giờ có thể bắt được anh ta, ở mảnh đất này chúng ta sẽ không có biện pháp tóm được."

Liền Khải hừ một tiếng nói: "Thù mới hận cũ, xem ra bọn họ muốn liều mạng đập tan chúng ta."

"Cậu nói ngược rồi." Lệ Trạch Xuyên nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình: "Là chúng ta sẽ đập tan chúng. Nợ máu phải trả bằng máu, đây là những gì bọn họ nợ chúng ta."

"Đấu nhau lâu như vậy, Tống Kỳ Uyên thì không nói làm gì." Trát Tây đột nhiên nói: "Nhưng mà ảnh truy nã của Nhiếp Khiếu Lâm đã từ mười năm trước rồi! Khuôn mặt cũng mơ hồ ai có thể nhận ra? Lệnh truy nã cũng đã được phát ra, tiền treo thưởng cũng cung cấp. Đến lúc đó không có người nhận ra được, vậy thì nghẹn chết!"

Khả Khả Tây Lý có diện tích hơn 400 hécta, phần lớn diện tích đều hoang tàn vắng vẻ không có người ở, để bắt được mấy tên tội phạm săn trộm đang chạy trốn khắp nơi giống như mò kim dưới đáy bể. Hơn nữa, nơi này tín hiệu không tốt, giao thông không thuận tiện, thời tiết kỳ lạ, gió cát bão tuyết ở khắp mọi nơi, đó đều là những điều kiện dẫn đến trở ngại khách quan nếu như muốn truy lùng băng nhóm săn trộm hàng đầu của Nhiếp Khiếu Lâm.

Lệ Trạch Xuyên hoảng hốt nhớ đến cuộc chạm trán bất ngờ năm đó, khi ấy lão trạm trưởng nhận được tin báo nên mang anh đi theo, trên đường đi tình cờ đụng phải Nhiếp Khiếu Lâm và đám người săn trộm của ông ta đang bắn chết linh dương Tây Tạng. Trên người anh không có vũ khí, lão trạm trưởng để anh nấp đi bảo anh ở yên đó không được di chuyển, nhưng lúc đó vì anh quá nóng lòng muốn chụp một bức ảnh chính diện rõ ràng.

Trước lúc âm thanh màn trập vang lên, ngay lúc đó anh đã nghe thấy tiếng đạn, lão trạm trưởng cả kinh dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Trong nháy mắt anh ngã xuống mặt đất, nhìn thấy trước ngực của lão trạm trưởng nở rộ ra một đoá hoa kiều diễm.

Một người đàn ông mặc áo dài đứng ngược sáng, bắt gặp tầm mắt của Lệ Trạch Xuyên. Nhiếp Khiếu Lâm thấy anh cười rộ lên, nửa giễu cợt nửa cảm khái: "Thế mà tao lại gặp được mày ở đây, ông trời thật biết chà đạp người."

Anh không biết trên mặt mình lúc đó có biểu cảm gì, càng không biết được ánh mắt của một người có thể chứa được bao nhiêu hận thù. Anh bị Nhiếp Khiếu Lâm đè hai tay, quỳ trên mặt đất, nhìn thấy chiếc máy ảnh bị đập vỡ tan tành. Thẻ nhớ bị lấy ra, ném vào lửa khiến ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Ai đó đã kéo tóc anh buộc anh phải ngẩng đầu lên. Anh nắm lấy mảnh kính thủy tinh vỡ vụn vung tay lên, chiếc mảnh kính nhỏ xuyên qua lớp khẩu trang cắt vào mặt người đó khiến nó rỉ ra ít máu trên cằm anh ta.

Người đàn ông lau máu trên cằm, nhìn thật sâu vào mặt anh, đưa họng súng lên chạm lên giữa hai hàng lông mày của anh, lúc đó anh chỉ nghe thấy tiếng gió từng hồi từng hồi truyền tới.

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ