Chương 5: Đứng trước súng lửa, ai cũng là kẻ yếu đuối (1)

566 51 5
                                    

1.

"Quân phục dã chiến" liếc mắt nhìn, hai tên đàn ông lao tới, bắt chéo hai tay Lệ Trạch Xuyên ra sau lưng, đè cổ và lưng anh xuống đất, lại một lần nữa bắt anh khuỵu gối xuống.

Lần này là tư thế khuỵu hai gối trên mặt đất.

Mái tóc đen cạo sát đầu của Lệ Trạch Xuyên dính đầy máu, từng giọt từng giọt chảy ra, ngưng tụ trên ngọn tóc, rơi xuống mặt đất.

Mùi máu hấp dẫn con kền kền đang bay lượn trên bầu trời ở khoảng cách xa tới, mơ hồ nghe được tiếng hú của sói hoang, trước mắt một khoảng tĩnh mịch.

"Quân phục dã chiến" nhặt quả táo xanh rơi trong vũng bùn, dùng ngón tay cái lau sạch vết bẩn từng chút một. Anh ta sửa sang lại khẩu trang lên khuôn mặt, ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Trạch Xuyên, nhìn thẳng vào anh, giọng điệu trầm thấp: "Mày nhận thua sao, cảnh sát Lệ?"

Lệ Trạch Xuyên ánh mắt từ phía dưới nhướng lên, đôi mắt vẫn sáng ngời bình tĩnh. Anh nói: "Tao thừa nhận."

"Quân phục dã chiễn" ừm một tiếng , một chiếc bạt tai giáng xuống mặt Lệ Trạch Xuyên, trực tiếp làm nứt khóe miệng anh: "Đây không phải thái độ nhận thua, cảnh sát Lệ."

Lệ Trạch Xuyên phun ra một ngụm nước bọt đầy máu nói: "Mày muốn thế nào?"

"Quân phục dã chiến" cởi bỏ kính chắn gió, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Bắn súng giỏi, bắn tên chính xác, tự cảm thấy mày rất giỏi đúng không? Lệ Trạch Xuyên tao nói cho mày biết, mày cũng chỉ thua dưới trướng đàn em tao thôi. Nếu không phải người đó một hai muốn giữ mạng cho mày, một năm trước mày đã chết dưới tay tao cùng lão trạm trưởng già kia rồi, hiểu không? Phế vật."

Nghe được hai chữ "người đó", ánh mắt Lệ Trạch Xuyên chuyển động.

Anh nhớ lại lão trạm trưởng hy sinh trong trận chiến kia, tên này cũng có đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, cách xưng hô "người đó" của anh ta...

"Tống Kỳ Uyên?" Lệ Trạch Xuyên híp mắt: "Mày là Tống Kỳ Uyên! Người đó bảo mày tới đây giết tao?"

"Người đó nhờ tao nói cho mày biết nơi này là địa bàn của bọn tao. Mấy ngày trước cho người chạy sâu vào khu bảo hộ chỉ để cảnh cáo thôi, lần sau gặp lại, người đó sẽ không bỏ qua đâu." Tống Kỳ Uyên giơ tay đè lên vết nứt bên khoé miệng Lệ Trạch Xuyên, hung hăng đè mạnh.

Lệ Trạch Xuyên không nhúc nhích lông mày, nghe thấy giọng nói của Tống Kỳ Uyên truyền ra sau lớp khẩu trang: "Lệ Trạch Xuyên, mày sinh ra đã mang theo tội nghiệt, là cặn bã, là rác rưởi, cho dù mày có khoác lên lớp da người, cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp. Chỉ cần còn người kia ở đây, mày với tao cũng chẳng khác gì nhau. Thay vì làm tổn thương lẫn nhau, không bằng cùng nhau liên thủ hợp tác, không cần phải suy nghĩ chuyện tiền bạc, cứ nghĩ lại cho kỹ."

Tống Kỳ Uyên đứng dậy, đám người phía sau lập tức tiến tới, đấm vào ngực Lệ Trạch Xuyên.

Bùn nước bắn tung tóe lên quần áo, làm mờ đi biểu cảm cùng ánh mắt sắc bén của anh.

[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ