Chương 8

322 52 4
                                    

[ngày 10/5/2018]

Nahoya sau một khoảng thời gian xạ trị đã lạc quan hơn được chút. Tuy vậy nhưng cậu vẫn tự ti về mái tóc đã bị cắt phăng.

Cậu ngồi chờ trên giường bệnh, ánh mắt có chút lờ đờ nhìn Ran. Hắn cầm lấy hộp cháo đúc cho cậu từng muỗng.

Người thật ốm yếu.....

Hốc hách....

Gương mặt thiếu sức sống......

Đây không phải là bộ dáng mà hắn muốn nhìn thấy....

Đau xót nhưng chẳng thể rơi nước mắt......

Buồn bã mà chẳng thể nói ra....

Vì tình yêu của đời hắn đã đủ mệt mỏi khi phải đấu tranh với căn bệnh quái ác này trong một thời gian dài. Nếu em ấy thấy hắn khóc, chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn nhiều.

Vì vậy hãy lạc quan lên..

Ran tự cổ vũ bản thân, miệng vẫn mang nụ cười hời hợt trên môi.

Đúc cháo cho cậu ăn xong hắn lại dìu Nahoya trở về phòng bệnh, vị bác sĩ bước vào bên trong để đưa cậu đi khám tổng quát rồi chuẩn bị xạ trị. 

" Em không thích nằm trong cái máy đó chút nào....!"

".....em phải ráng Nahoya.....vì anh....cố gắng xạ trị để có được kết quả tốt nhất nhé!"

Hắn hôn lên trán cậu an ủi, sau đó đỡ người đến phòng xạ trị. Vì được ba mẹ thanh toán cho tiền viện phí nên bọn họ được chữa bệnh theo phương pháp tốt nhất.

Dùng tia Gama để loại bỏ những tế bào ung thư.

Nhưng điều này cũng chẳng dễ chịu gì vì sau xạ trị bệnh nhân sẽ rất mệt,  không thể đi lại vì cả người nhức nhói. 

Nahoya vừa xạ trị xong liền được đẩy đến phòng riêng của bản thân. Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường chứa đầy dây được gắn vào cơ thể cậu. Đây là truyền nước biển, truyền máu và dinh dưỡng nếu cậu không đủ khả năng tự ăn.

Ran bước vào với trên tay là món takoyaki nóng hổi. Đây là món ăn cậu thích nhất, những viên bánh ngon lành đậm nước sốt.

Nhưng Nahoya đã mệt đến độ không thể nào nhấc người lên nên Ran phải nâng chiếc giường bệnh lên cao rồi mở hộp takoyaki đúc từng viên cho cậu.

Ngay khi ăn một viên, Nahoya đã không còn cảm nhận được vị ngon của món ăn yêu thích này. Nó cứ lạt lạt, không còn được ngon như trước nhưng nhìn thấy hắn đã vì cậu mà chạy bộ đi mua. Nahoya vẫn im lặng ăn tiếp như chẳng có chuyện gì.

" Lần tới......em muốn ăn khoai lang!"

" Anh đưa em đi ăn nhà hàng......được không?"

" Thôi.....em ăn mấy món này là được rồi! Ran của em đã tốn khá nhiều khoản rồi...anh phải để dành nữa chứ?"

" Đừng nói về vấn đề đó.....anh muốn đưa em đi ăn nhà hàng ....muốn nhìn thấy em mặc lại bộ suit lần nữa.....đây là ước nguyện của anh...em có thực hiện được không?"

"......anh thật khiến em hết cách!"

.

[ Ngày 11/5/2013, 18:55 PM]

Nahoya khoác lên mình bộ áo suit màu đen trắng, đầu đội nón len ngồi ở phòng bệnh chờ đợi Ran đến đón cậu.

Và quả nhiên 15 phút sau đã liền có hộ lý đỡ cậu xuống phía dưới. Ran đứng bên cạnh chiếc ô tô mới toanh được mượn từ 1 người bạn mà chờ đợi.

Hộ lý đưa Nahoya đến bên cạnh hắn, ánh mắt cậu yếu ớt mỉm cười nhìn Ran.

Hắn dìu cậu ngồi vào hàng ghế phó lái rồi bước sang bên cạnh ngồi. Bộ dáng háo hức khởi động xe lái đến nhà hàng đã thuê từ trước.

" Hôm nay em nhìn rất đẹp......."

"Hì.....em nhìn như sắp chết rồi mà anh còn khen được sao? Có nói phét để em vui không vậy?"

" Không, đều là thật lòng! Em lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng anh!"

" Hôm nay chồng em cũng rất đẹp...đẹp đến mê người!"

Cậu cười mấy tiếng nhẹ như lông ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng lại tại nhà hàng.

Nahoya được hắn dìu vào bên trong, từng bước từng bước đều cho thấy cậu đã có chút yếu ớt.

Bọn họ ngồi vào bên trong bàn đã đặt trước. Những món ăn nhanh chóng đã được dọn ra. Là một nhà hàng theo phong cách Tây Âu, thức ăn đặt biệt hợp vị với Nahoya.

" Ăn nhiều một chút.......một lát sẽ có bất ngờ cho em!"

" Anh lại tính làm gì đây? Em tò mò thật?"

" Một lát rồi em sẽ biết..!"

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc, bọn họ trở về dùng bữa trong im lặng. Nhưng chỉ một lúc thì có vị MC nào đó đứng lên trên bục, ánh mắt hướng về phía bọn họ mà nói.

Hoá ra Ran đã chuẩn bị một chương trình nhỏ cho bọn họ. Chủ yếu là để hát tặng cậu một bài. Mc mời hắn lên bục diễn, Ran cũng đặt biệt phối hợp mà bước lên trên.

" Xin chào....tôi biết tôi đã lấy mất thời gian dùng bữa của các vị khách ở đây. Nhưng thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi đưa tình yêu của tôi đến đây...em ấy đã không còn nhiều thời gian nữa..vì vậy tôi muốn hát tặng em ấy một bài...."

Các quan khách phía dưới vỗ về ủng hộ hắn rất nhiều, họ nhìn về hướng Nahoya đang xúc động đến rơi từng giọt nước mắt mà mỉm cười.

Ran bắt đầu cầm lấy mic, tiếng ngạc du dương.....từng câu hát bắt đầu ngân vang.

Dù thế nào thì anh vẫn yêu em~

Tình yêu ơi đừng buồn bã..

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên hạnh phúc....

Cho dù là cái chết chia lìa....

Thì anh vẫn yêu em như ngày đầu.....

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Ran đi xuống phía Nahoya. Vừa đi vừa cầm mic nói.

" Gửi đến em, hạnh phúc của anh! Anh rất yêu em, yêu em hơn cả mạng sống của mình! Vì vậy em đừng lo, ngay cả khi em rời xa thế giới này...trái tim anh vẫn mãi mãi thuộc về em!"
---------------------------Hết--------------------------

[RanNahoya] Yêu em đến giây phút cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ